Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

em ra cô cần tìm một thời gian thích hợp bàn bạc lại chuyện này

với chị hai mới được, cho dù nhận lại người kia là chuyện rất khó, nhưng với các cô thì Bảo Đế vẫn quan trọng hơn cả! Chuông điện thoại chợt

reo lên, cô lò mò bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy, âm thanh truyền đến

từ bên kia mười phần đúng là của Bảo Đế.

“Chị ba, em đang ở chợ đêm ăn khuya với bạn, có muốn em mua gì về cho chị

không?” Cho dù mỗi người đều có bạn riêng, nhưng các cô vẫn nhớ đến

nhau.

“Không cần đâu, em đi chơi cẩn thận!” Cô tươi cười, ôn nhu dặn dò.

“Em biết rồi.” Bảo Đế trả lời lại giống như bé ngoan. Sau khi dập máy, Dụ Hoằng Băng đang định trở lại phòng thì tiếng chuông cửa đột ngột giữ

chân cô lại. Đã hơn mười giờ rồi, là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là Tấn Bang?

“Ai vậy?” Cô đi ra ban công cất giọng hỏi, đồng thời nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa xem thử bên ngoài là ai.

“Con ranh thối! Mở cửa cho tao, mở cửa nhanh…” Bên ngoài là ánh mắt điên

cuồng của một người đàn bà trung niên, bà ta đang hổn hển lớn tiếng kêu

gào.

Dụ Hoằng Băng bị dọa nhảy dựng, bản thân tự dưng bị chửi khiến tim cô đập

náo loạn, nhưng cũng vội vàng trấn an nói vọng lại: “Tôi không biết bà,

bà có ấn nhầm chuông cửa rồi không?”

“Mày đừng có tưởng giả ngu là được! Tao biết ông ấy thường xuyên đến đây tìm mày, mày đúng là đồ đê tiện, không biết xấu hổ, nhanh lên, mở cửa cho

tao nhanh lên!” Miệng mồm người đàn bà vẫn rít gào gầm gừ, tay đập vào

cửa càng mạnh hơn.

Bà ta ban nãy đến đã được một lúc, đang chán nản không biết làm cách nào

để lên lầu, vừa khéo có mặt một hộ gia đình đang mở cổng, vì thế bà ta

thừa cơ theo đuôi, nhanh chóng tìm được căn hộ mục tiêu.

“Tôi sẽ không mở cửa, hơn nữa tôi thật sự không biết bà! Bà mau đi đi, nếu

không tôi lập tức gọi bảo vệ!” Dụ Hoằng Băng ôm ngực, tâm hoảng ý loạn,

vô cùng sợ hãi.

“Tốt, có gan thì mày cứ gọi bảo vệ thử xem! Hôm nay tao nhất định phải ăn

tươi nuốt sống mày! Mở cửa!” Người đàn bà kia không chỉ gõ cửa, mà

hiện tại đã đạp ầm ầm vào cửa. Bên trong nhà Dụ Hoằng Băng nghe tiếng

cửa sắt đụng vào nhau lách cách, giống hệt như tiếng đập liên hoàn của

tim cô, cả người cô run rẩy, không biết phải làm sao. Tại sao bà ta có thể tự tin đến vậy? Ngay cả lúc cô hù dọa gọi bảo vệ cũng không sợ? Khí thế bà ta dào dạt, giống như muốn ăn cô, lỡ như cửa thiệt bị bà ta phá

hỏng, rồi hùng hổ xông vào nhà, hậu quả sẽ là… Cô không dám tưởng tượng

nữa!

Đúng rồi, Mạnh Tấn Bang! Cô nhanh trí nghĩ ra, vội vàng trở về phòng gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.

“Tấn Bang, có một người đàn bà đang ở trước nhà em vừa phá cửa vừa chửi bậy, em sợ quá!”

“Cái gì?” Mạnh Tấn Bang như bị nện vào một hồi chuông cảnh tỉnh, lập tức nhảy dựng lên.

“Em lập tức khóa cửa cẩn thận, anh lên đó liền đây.” Vội vội vàng vàng

gác điện thoại, anh chạy vội hai, ba bước ra tới bên ngoài, đứng trong

sân nhà đã nghe thấy tiếng rít gào chửi bậy, anh vội vàng chạy đến cổng

chính của khu nhà trọ, bay thẳng lên lầu hai.

“Này! Bà đang làm gì ở đây thế?” Mạnh Tấn Bang kéo tay người đàn bà kia, ngăn cản bà ta tiếp tục điên cuồng ầm ĩ.

“Cậu là ai? Cậu và con tiện nhân bên trong có quan hệ gì?” Người phụ nữ hung trợn trừng mắt nhìn anh, thầm nghĩ chắc chắn tám phần anh và người phụ

nữ trong kia có dan díu một chân*.

“Bà ăn nói dễ nghe một chút, tôi với cô ấy có quan hệ gì cũng không liên

quan đến bà!” Mạnh Tấn Bang so với bà ta thì càng hung ác hơn, anh trừng mắt trở lại, nghiến răng phẫn nộ.

“Tấn Bang!” Dụ Hoằng Băng ở trong nhà nghe thấy tiếng nói của anh, mới mở cửa gỗ bên trong, xuyên qua khe hở cửa sắt gọi anh.

“Rốt cục mày đã chịu ra rồi à? Để tao xem thử mày trốn được đến khi nào?”

Người đàn bà thấy cô xuất hiện, lập tức như dã thú đang phát điên xông

lên, hận không thể đem cô cấu xé cho hả giận.

“A! Con mụ điên này!” Mạnh Tấn Bang giận dữ bực tức, không chút khách khí

kéo bà ta ra, không ngờ bà ta lại tàn bạo, tấn công ngược lại Mạnh Tấn

Bang, giương nanh múa vuốt, vừa đá vừa đạp.

“Tấn Bang!” Dụ Hoằng Băng thấy thế, lo lắng vô cùng, vội vàng mở cửa, giúp

Tấn Bang tránh né đối phương, nhưng lại khiến tình huống càng trở nên

hỗn loạn. Ngay giữa lúc bọn họ đang dây dưa không dứt ra được, một

tiếng nói khác bỗng vang lên ở đầu cầu thang.

“Tú Quân! Bà đang làm gì ở đây thế?” Phương Diệc Châu mắng lớn. Mấy bữa

trước trong lúc trò chuyện, Bảo Đế vô tình nói ra thích ăn món kia, cho

nên hôm nay nhân lúc tâm huyết dâng trào, ông phấn khởi mua vài món mặn

tới cho con gái, không ngờ lại nhìn thấy cảnh vợ mình xung đột với bọn

họ. Hai mắt Dư Tú Quân đỏ sòng sọc toàn tơ máu, cõi lòng tan nát, xen

với phẫn nộ trừng mắt nhìn ông.

“Tốt, Phương Diệc Châu, ông quả nhiên lại chạy tới nơi này!”

“Làm sao bà biết nơi này?” Ông cau mày, phỏng đoán có lẽ bà vợ đã lén theo

dõi mình, trong lòng phẫn nộ vì không được tín nhiệm. Mạnh Tấn Bang

che chở cho Dụ Hoằng Băng, hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bọn họ đối

thoại, lờ mờ hiểu được tình huống trước mắt, nhưng vẫn có chút choáng

váng mơ hồ.

“Nếu muốn người khác không biết,