
i, sủng ái hôn nhẹ vào mái tóc đen
huyền của cô. “Mẹ em đã qua đời hơn mười năm, nếu không phải đã đầu thai kiếp khác thì cũng đã dứt bỏ ân oán nơi thế tục. Mà cho dù có chưa quên đi nữa thì có người mẹ nào lại hy vọng con gái mình mãi sống trong thù
hận kia chứ, đúng không nào?”
“Hình như rất có lý nha!” Cô hít hít cái mũi đã ửng hồng, đôi mắt ngập ngân ngấn nước, thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng yêu.
“Cái gì hình như? Phải nói là rất có lý!” Anh vỗ vỗ lên mặt cô, rồi dắt tay
cô đi đến thang máy, khóe miệng anh tuấn khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, tràn ngập lực hấp dẫn mê người.
“Dạ vâng, nếu Mạnh đại biên kịch đã nói thì tất nhiên phải đúng, vậy anh
mau giúp em nghĩ cách phải giải thích thế nào về việc em đột nhiên thay
đổi thái độ, còn nữa phải làm sao để thuyết phục chị hai cũng nhìn nhận
lại ba đây.” Cô làm nũng đá vấn đề khó khăn sang cho anh, cố ý kéo anh
vào hao tổn tâm trí chung với cô.
“Được thôi, anh sẽ giúp em.” Giúp đỡ cha con hòa thuận lại là một công đức lớn, anh có lý do gì mà không làm?
“Nhưng mà, nếu thành công thì anh có được thưởng gì không?”
“Nhờ chút việc nhỏ như vậy mà cũng đòi lấy công sao?” Dụ Hoằng Băng trố mắt. “Được, nói đi thế anh muốn gì đây?”
“Nếu việc thành công, thì em phải gả về làm vợ anh.” Anh nhếch môi, tăng
thêm một chút nhiệt vào kế hoạch ấp ủ của mình. Từ lâu anh đã có ý định
cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ, cho dù hiện tại bọn họ là hàng xóm,
gặp mặt rất tiện nhưng anh hy vọng mỗi đêm có thể ôm cô đi vào mộng, mỗi sáng tỉnh dậy lại nhìn thấy cô bên giường, không muốn vì khác nơi ở mà
thường xuyên phải khắc chế bản thân, cũng không giường đơn gối chiếc
lạnh lẽo. Hơi thở Dụ Hoằng Băng như đông lại, nhịp tim nhất thời rối
loạn. Anh mở miệng quá đột ngột, dọa cô sợ giật mình!
“Hừm, không chịu, điều kiện này em không đồng ý!” Cô cố dẻo mồm cự tuyệt, vừa vặn của thang máy mở ra, bên trong còn có nhiều người, cô liền thừa cơ
chui vào, cô cho là anh chắc sẽ không dám tiếp tục đề tài này dưới ánh
mắt thiên hạ.
“A, em trả lời nhanh thế, không có chút do dự sao!” Anh đi theo vào thang máy, khom người tiếp tục dụ dỗ bên tai cô.
“Em còn do dự rất nhiều chuyện!” Dụ Hoằng Băng bật cười, đá vào chân anh
một cái, không thể để cho anh được toại nguyện nhanh như thế, lòng sẽ
sinh đắc ý. Mạnh Tấn Bang nhún nhún vai đồng ý, những chuyện thế này
không cưỡng ép được, đành đợi tới khi cô ấy nghĩ thông suốt, cam tâm
tình nguyện. Khi trong lòng cô không còn điều gì hối hận, lại có được
một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống của cô sẽ thật viên mãn. Mà anh
thì chắc chắn nguyện ý làm một nửa trọn vẹn của cô! Hơn hai tháng sau,
đứa trẻ trong bụng Dụ Uyển Điệp đã được đủ ngày đủ tháng, nhà họ Nguyên
hân hoan chào đón một đứa cháu trai mũm mĩm dễ thương, mà không chỉ có
nhà họ, nhà họ Dụ cũng vui sướng không kém.
Dụ Uyển Điệp trở dạ giữa lúc đêm khuya, Dụ Hoằng Bằng và Dụ Bảo Đế vừa
nhận được tin báo háo hức đến mức không ngủ được, lập tức thông tin ngay tin tốt này cho cha mình biết, cùng ông hưởng trọn niềm vui này. Nói đi nói lại thế nào đi nữa, bọn họ vẫn là máu mủ tình thâm, như chân với
tay, cho nên dù bọn họ có hơn mười năm xa cách thì từ lúc nhìn nhận lại
nhau, góc tình cảm thiếu hụt kia dần dần cũng được lấp kín, trong đó bao gồm cả Bảo Đế, hiện giờ quan hệ của bọn họ đã tiến triển khá lắm. Người duy nhất còn chưa chấp nhận điều đó chính là người vừa thăng cấp chính
thức trở thành một bà mẹ - Dụ Uyển Điệp.
Sáng sớm hôm sau, Dụ Hoằng Băng liền trực tiếp lôi kéo Mạnh Tấn Bang làm tài xế, vòng qua nhà đón Phương Diệc Châu, thêm vào Dụ Bảo Đế tạo thành một nhóm bốn người đến thăm viếng phòng bệnh của khoa phụ sản bệnh viện
Trung Tâm. Đi trên dãy hành lang dài sáng rực của bệnh viện, mọi người
đều vui mừng soải bước thật mau, chỉ có riêng Phương Diệc Châu, trong
lòng tuy cũng rất vui sướng nhưng càng đến gần phòng bệnh, tâm trạng ông càng nặng trĩu, bước đi cũng chậm lại hẳn.
“Bác trai? Bác làm sao vậy?” Chị em Dụ Hoằng Băng nắm tay nhau đi phía
trước, Mạnh Tấn Bang phát hiện ban đầu rõ ràng Phương Diệc Châu đi song
song với mình giờ lại chùn bước phía sau, anh bèn dừng bước quay đầu
lại, phát giác mặt ông thật ảm đạm.
“Đột nhiên bác đi vào như vậy, Uyển Điệp có vui không…” Phương Diệc Châu có
chút không yên lòng, băn khoăn liệu con gái có muốn gặp mình hay không.
Thật lâu rồi không gặp được đứa con gái lớn này, ông thật tình rất nhớ
đến nó.
Đại khái ông vẫn nhớ rõ chuyện hai năm trước, đúng vào lúc ông vừa tìm lại
được các cô, thì người đầu tiên ông gặp mặt chính là Uyển Điệp. Tuy rằng con bé rất lý trí, giao quyền quyết định tùy thuộc vào hai em gái,
nhưng ông biết cá nhân con bé không bao giờ tha thứ cho ông. Tuy rằng
đứa con thứ hai và thứ ba sau khi tiếp nhận ông cũng đã cố gắng thuyết
phục con bé, nhưng quan hệ hai cha con vẫn không có tiến triển, cho nên
ông vẫn lo lắng không thôi.
Dụ Hoằng Băng và Bảo Đế nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, rồi lại bắt gặp bộ dạng ông bất an thấp thỏm lo lắng phản ứng của chị hai,
Dụ Hoằng