
nhẹ nhàng đi đến bên giường, thật cẩn thận tiếp
lấy cháu ngoại ôm vào lòng.
“Bé con, người này là ông ngoại con đó…” Dụ Uyển Điệp nghiêng người, một
tay cẩn cẩn thận thận dỗ yên đứa bé, một tay chuyền đứa bé qua cho
Phương Diệc Châu.
Lồng ngực Phương Diệc Châu như bị chấn động. Đột nhiên ông đưa mắt nhìn về
phía đứa con gái lớn, nó tuy chưa gọi ông một tiếng ba, nhưng những gì
nó nói với đứa trẻ, chẳng khác nào đã nguyện ý thừa nhận ông, tiếp nhận
ông, hơn nữa ôm một sinh mệnh bé bỏng mới chào đời trong lòng, ông cảm
động hạnh phúc đến run rẩy. Thành công rồi, tất cả đã thành công rồi,
đời này của ông đã không còn tiếc nuối gì nữa…. Dụ Bảo Đế ở bên cạnh vừa cười vừa lau nước mắt, Dụ Hoằng Bằng đứng cạnh Mạnh Tấn Bang cũng đang
nước mắt rưng rưng nghẹn ngào, chẳng qua việc lau nước mắt đã có bạn
trai giúp.
“Tại sao vui vẻ mà mọi người lại khóc òa ra hết thế kia?” Mạnh Tấn Bang vừa trêu vừa nhẹ lau đi nước mắt của bạn gái.
“Người ta cảm động thôi!” Cô lẩm bẩm bĩu môi, rồi chợt thì thầm. “Mỗi một đứa
trẻ đều là tiểu thiên sứ do trời phái tới, anh xem, nó vừa mới ra đời đã nối kết lại được sợi dây quan hệ giữa mẹ nó và ông ngoại.”
Anh nhẹ ôm lấy bả vai cô, nỉ non bên tai cô: “Đúng vậy! Vậy chúng ta khi nào mới chế tạo tiểu thiên sứ đời sau của mình đây?”
“Hừ, anh nhảy đi xa quá rồi đấy, cầu hôn còn chưa thành công, đã tính đến chuyện sinh con!” Cô huých khuỷu tay anh, sừng sộ nói.
“Vậy trước tiên em mau đồng ý lời cầu hôn của anh đi!” Anh cố gắng khoa tay
múa chân thuyết phục cô nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh đã chắc chắn khẳng
định vị trí của cô trong lòng mình, chẳng qua dường như cô vẫn còn băn
khoăn điều gì đó. Tuy tình cảm đôi bên rất tốt, nhưng cô vẫn từ tốn
không nghĩ đến chuyện kết hôn, hại anh phải cố sức nắm bắt cơ hội dụ cô
đồng ý.
“Đừng nóng vội, chỉ cần qua thời kỳ quan sát, em sẽ cam tâm tình nguyện vì
anh sinh em bé.” Cô nghiêng đầu cười với anh, trấn tĩnh trả lời.
“Phải mất bao lâu chứ?” Anh sốt ruột quá rồi!
“Phật viết, không thể nói trước.” Cô chấp hai tay trước ngực, hệt như đang
truyền giáo với anh. “Ặc, em thật dã man!” Anh cau có oán giận phản đối.
“Suỵt…” Trong phòng bốn người đồng thanh mắng anh, ánh mắt lên án, làm ồn ảnh
hưởng em bé chính là một tội ác tày trời! Mạnh Tấn Bang ngoan ngoãn giảm bớt âm lượng, không sao, tương lai còn dài, cầu hôn không thành công
thì anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng!
“Nếu như anh
thành công, em phải gả về làm vợ anh nhé!” Những lời này gần đây đã trở
thành câu cửa miệng của Mạnh Tấn Bang, chỉ cần có cơ hội , anh lập tức
dụ dỗ Dụ Hoằng Băng “Nếu như anh…, thì em gả về làm vợ anh nha!” Nhưng
Dụ Hoằng Băng luôn không cho anh đáp án như mong muốn, bởi vì sự thất
bại trong hôn nhân của cha mẹ đã lưu lại trong lòng cô một bóng ma. Cho
nên bọn họ mới yêu nhau thời gian chưa đủ lâu, tình cảm dù rất tốt, cô
vẫn còn muốn quan sát anh nhiều hơn, không muốn đồng ý kết hôn quá
nhanh. Dù sao đàn ông là loại động vật rất giỏi che giấu khuyết điểm, cô không muốn sau khi kết hôn mới dần nhìn rõ được nguyên hình của người
đàn ông của mình. Trải qua gần một năm liên tục khảo nghiệm, mãi mới đến ngày đặc biệt hôm nay, cô cảm thấy thời cơ cũng đã đủ chín mùi.
“Hắc hắc, cười
một cái xem nào, nhìn anh thật là khẩn trương quá đi.” Ngẩng đầu nhìn
người đàn ông mình yêu, hôm nay anh trông đặc biệt anh tuấn phong độ
hơn, Dụ Hoằng Băng dùng hai ngón tay nhếch khóe miệng anh lên, sau đó
vừa lòng nở nụ cười ngọt ngào.
“Xem nè, anh cười như vậy không phải đẹp trai hơn sao.”
“Kỳ thật, đâu
phải lần đầu tiên dự giải, mà sao lần nào anh cũng thấy thật khẩn
trương.” Anh hít thở sâu, hành động nhỏ đó chứng minh anh thật đang mất
tự nhiên.
“Bài cảm nhận cho lúc đoạt giải anh có mang theo không?” Cô không quên lưu ý giúp anh.
Hôm nay là buổi phát thưởng giải liên hoan Chuông vàng, vì thế tối qua
anh đã mải miết suy nghĩ suốt một đêm, còn thần thần bí bí, không biết
đã viết những gì.
“Có đây!” Anh
nhìn chiếc túi bên trong âu phục, vỗ vỗ lồng ngực, lập tức giải thích:
“Nhưng vẫn còn chưa chắc có dùng tới không nữa.”
“Thật ra đừng đặt nặng tâm lý quá, được giải hay không còn phải xem phẩm vị yêu thích của người bình luận chủ khảo nữa, ý kiến đó dù sao cũng chỉ là chủ quan cá
nhân, chỉ cần khán giả thích kịch bản của anh, thu hút thị hiếu của họ,
vậy là đủ rồi.” Cô giúp anh củng cố tâm lý một chút, ánh mắt nhìn anh
đầy lưu luyến, nồng đậm tình cảm cùng biết bao sùng bái.
“Anh cũng biết,
nhưng mà mất hết cả đêm ngồi thẫn thờ viết viết mà không đoạt được giải
về thì cảm giác thật khó chịu, như bị đâm chích.” Anh lại đùa giỡn, chợt nghĩ tới sao mình không thừa dịp đưa ra đề nghị kia.
“A, nếu như hôm
nay anh đoạt được giải dành cho nhà biên kịch xuất sắc nhất, thì em phải gả về làm vợ anh nha!” Ha ha, anh quả nhiên lại nói rồi.
Cô bật cười.
“Không được, thêu hoa trên gấm còn có ý nghĩa gì chứ.” Dụ Hoằng Băng lại có ý tưởng cự tuyệt đề nghị của anh, cười hì hì tuyên bố: “Nếu anh
không đoạt giải, em sẽ lập tức gả cho anh làm giải thưởng