Polly po-cket
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

hể không nghi ngờ, sau một

hồi cân nhắc suy ngẫm câu trả lời, bà vô cùng tức giận.

Phương Diệc Châu nghe Mạnh Tấn Bang kể lại, trong lòng vô cùng khó chịu bực

bội, nghiêm túc nhìn vợ mình cảnh cáo: “Tụi nhỏ đều là con gái của tôi,

ngàn vạn lần cấm bà tìm tới gây phiền toái, nếu không tôi không để yên

cho bà đâu!”

“Không đâu, tôi cam đoan không bao giờ… làm vậy nữa.” Dư Tú Quân lập tức thề,

hại chồng mình bị thương đến thế, bà vừa cắn rứt vừa hối hận.

“Chuyện đó…” Dụ Hoằng Băng lên tiếng, có ý muốn nói nhưng lại thôi, miệng vừa

mở liền khép lại, thật là rất khó nói ra lời, rốt cuộc cô chùn bước, im

lặng.

“Đã không còn sớm, chúng tôi về trước đây, ngày mai có thời gian sẽ đến thăm ông.”

“Đúng đúng, con mau trở về nghỉ ngơi đi”. Phương Diệc Châu cố gắng tươi cười. “Hoằng Băng, chuyện đêm nay, ba thật xin lỗi, nguồn gốc mọi chuyện cũng bởi tại ba.”

Cô lập tức lắc đầu, ngăn cấm ông tiếp tục tự trách. “Tôi biết chuyện này

không trách ông được…” Cô liếc Dư Tú Quân một cái, rồi nhìn lại ông,

chần chờ vài giây, rốt cục cố lấy dũng khí, quyết tâm kiên định mở

miệng: “Ba à, cám ơn ba quên mình cứu con!”

Miệng cuối cùng cũng nói ra rồi, lòng cô khẽ rung động, khóe mắt hoe đỏ, lệ

rưng rưng. Nhưng không thể không nói, nhìn ba mang thương tích đầy mình, nằm đau đớn trên giường, lòng cô đau như cắt. Dường như thời gian qua

chưa được bao lâu mà ba đột nhiên già đi rất nhiều. Quan sát ông từ nãy

giờ, trong đầu cô chợt nảy sinh ý nghĩ này và điều đó đã thúc giục cô

phải chủ động cải thiện quan hệ với ông ấy.

Chị em cô đã mất mẹ từ lâu. Mà nay, người cha tưởng đã mất có thể quay về

được, cho dù ông ấy từng làm sai nhiều chuyện, người hiểu biết, quý

trọng chân tình hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mẹ rất yêu các cô, hẳn

là bà cũng hy vọng có người thay thế mình yêu thương các cô. Mà ông ta

quả thật đã làm như vây, phận làm cha mẹ lúc nào cũng giống nhau, lâm

vào cảnh nguy hiểm, luôn theo bản năng quên mình bảo vệ con cái! Nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, biết được những gì ba đã làm hôm nay, thì mối oán hận kia nhất định cũng tan theo mây gió.

Việc này vượt ngoài mong đợi, vẻ mặt Phương Diệc Châu ngạc nhiên, không dám

tin tưởng, “Con… con vừa gọi ba là gì?” Thân là một người cha, mà ông

hoàn toàn cảm thấy xa lạ với cái từ “ba” này, ông làm người quả thật

thất bại, thiệt đáng buồn!

“Ba!” Lần thứ hai so với lần đầu tiên gọi dễ hơn nhiều, Dụ Hoằng Băng bình

tĩnh, không liếc nhìn xuống nữa, to rõ gọi ông. Quá tốt rồi! Trong họa

lại được phúc, Hoằng Băng đã chịu mở lòng! Mạnh Tấn Bang ôm lấy bả vai

cô, ánh mắt nhìn cô đầy khen ngợi. Nhất thời Phương Diệc Châu run rẩy,

nước mắt rơi rơi từng giọt.

“Ba chưa bao giờ nghe được một tiếng “Ba” cảm động quý giá đến như vậy!”

Ông khóc không thành tiếng, xúc động muốn tạ ơn trời đất.

“Con cũng không biết gọi một tiếng “Ba” có thể khiến mình hạnh phúc đến

thế!” Dụ Hoằng Băng mỉm cười, giọt nước mặt trong suốt như một viên minh châu chực rơi xuống.

“Hoằng Băng, ba thật có lỗi với ba chị em con, càng có lỗi hơn với mẹ con, sau này ba nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại cho các con, hết sức yêu thương

các con.”

Phương Diệc Châu đưa tay ra, Mạnh Tấn Bang thúc nhẹ Dụ Hoằng Băng bước lên.

Lần đầu tiên hai cha con nắm tay nhau từ khi gặp lại, hơi ấm lòng bàn

tay xuyên sưởi ấm len lỏi trong lòng, theo từng mạch máu di chuyển đến

khắp các ngõ ngách.

“Ba hiện tại đừng suy nghĩ nhiều nữa, giờ quan trọng nhất phải dưỡng thương thật tốt.” Dụ Hoằng Băng rút khăn giấy, giúp ông lau đi nước mắt, nhưng cử chỉ này lại càng khiến ông khóc nhiều hơn. Nhìn thấy ông vô cùng

trân trọng một hành động nho nhỏ thế kia, lòng cô cũng mềm dần đi. Xem

ra, ông ấy thật rất coi nặng tình cảm cha con này! Dụ Hoằng Băng trở về

đứng bên người Mạnh Tấn Bang, trêu chọc làm dịu không khí: “Nếu con còn

chưa đi, chắc ba sẽ khóc mãi mất nhỉ?” Phương Diệc Châu xấu hổ.

“Bác trai, chúng cháu đi đây. Hẹn gặp lại!” Mạnh Tấn Bang chào tạm biệt, rồi nắm tay Dụ Hoằng Băng rời đi. Phương Diệc Châu nhìn bóng lưng hai

người, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ngã gãy cổ nhưng có lại được con gái,

ông hoàn toàn cam tâm tình nguyện! Bên ngoài phòng bệnh, Dụ Hoằng Băng

nhẹ tựa trán vào hõm vai Mạnh Tấn Bang, run rẩy rơi lệ, tâm tình cô kích động không thua gì Phương Diệc Châu.

“Tấn Bang, em làm được rồi…” Cô nghẹn ngào chia sẻ, cô luôn nghĩ cả đời này

mình không thể tha thứ cho người cha đó, không ngờ đột nhiên lại làm rất tốt.

“Làm tốt lắm! Anh rất tự hào về em!” Lòng có chút thông cảm, anh nhẹ nhàng

đặt tay lên lưng ôm choàng lấy cô, anh biết rằng để chuyển biến được

thái độ đó, cô đã phải quyết tâm và can đảm biết bao nhiêu.

“Sau này, em có ba rồi…” Cô không biết phải biểu đạt tâm trạng rối bời của

mình lúc này ra sao, câu nói ra tiếng được tiếng mất. Nhưng Mạnh Tấn

Bang nghe vẫn hiểu được, vẫn cảm nhận được tình cảm của cô lúc này.

“Mẹ sẽ không trách em chứ?” Cô vừa khóc thúc thít vừa hỏi, trong lòng lo lắng nếu tha thứ cho ba tức là đã phản bội lại mẹ.

“Em suy nghĩ nhiều quá!” Anh cười cườ