
ất.” Tạm thời ngừng hôn cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống an ủi.
“Em phải nói cám ơn anh mới đúng, cám ơn anh giúp em điều tra rõ ràng, rửa
sạch oan khuất.” Cô chủ động ôm lấy anh hôn thật nồng nhiệt, biểu thị
lòng cảm tạ của mình.
Cô nghĩ chỉ cần một người đàn ông yêu cô như anh, hết lòng tin tưởng mình
thì thật đáng giá, anh mang lại cho cô một cảm giác thật an toàn, khiến
cô không còn lo lắng hay sợ hãi bất kì điều gì nữa!
Những ngôi sao nhỏ thưa thớt điểm xuyết trên bầu trời đêm, ánh trăng treo lơ
lửng trên cao, tỏa sáng cả đoạn đường về nhà. Khoảng hơn mười hai giờ
khuya, sau khi từ biệt Dụ Uyển Điệp, Mạnh Tấn Bang dẫn Dụ Hoằng Băng trở về nhà, nhưng mà Hoằng Băng không thể về nhà mình như ước nguyện, bởi
vì người nào đó không tuân thủ lời hứa, chơi xấu chặn đường cô ở lầu
một, quấn quít lấy người cô dứt khoát không rời.
“Nhiều ngày không gặp như vậy anh rất nhớ em nha, không muốn nói tạm biệt chút nào.” Mười ngón tay Mạnh Tấn Bang nhanh chóng quắp lấy cô, giọng nói có phần hờn dỗi than phiền.
“Trễ như vậy rồi nên ngủ sớm đi, mai em sẽ xuống tìm anh.” Cô nhìn vào mắt
anh rồi cười nhẹ, ẩn chứa đầy tình cảm. Mấy ngày qua tự giam hãm mình,
sao cô có thể không nhớ anh được chứ? Chỉ là kiềm nén không nói ra thôi!
“Phải, nên ngủ, nhưng mà…” Anh khom người tới gần bên tai cô, hơi thở ấm áp khẽ phè bên tai cô. “Chúng ta có thể ngủ cùng nhau.”
“A!” Một luồng điện bất chợt xâm nhập khiến cả người cô tê dại, quán tính
lui về phía sau né tránh, tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ hồng lên.
“Sao hả? Quyết định như vậy nha!” Anh cười hì hì, không biết xấu hổ tự ý
quyết định, vội vàng cầm lấy chìa khóa mở cửa, ôm chặt cô bước vào
trong. Bởi vì lúc nãy còn ở nhà chị gái và anh rể của cô, nếu ăn cô ngay tại chỗ thì rất là suồng sã, cho nên mới không dám làm chuyện vượt quá
khuôn khổ, nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn tới bây giờ, anh sắp muốn bộc phát toàn bộ! Ý đồ của anh quá rõ ràng rồi, Dụ Hoằng Băng liên tục bị lôi
vào bên trong, gương mặt thanh tú chín hồng như quả cà chua.
“Anh… Ưm…” Bước vào trong phòng, cô vừa định mở miệng nói, hông cô nhanh
chóng bị một lực đạo mạnh ôm chặt lấy, miệng cũng thình lình bị anh phủ
lên. Anh mạnh mẽ cuồng nhiệt mút lấy môi cô, đầu lưỡi ướt át bá đạo tiến thẳng vào vòm miệng, nhẹ nhàng tách ra hàm răng của cô, khuấy động trêu chọc chiếc lưỡi hồng phấn non mềm, quấy nhiễu đẩy đưa như đang cùng cô
khiêu vũ. Anh hôn đến mức chân cô mềm nhũn ra, cả người vô lực dựa hẳn
vào bả vai lớn của anh, để tránh bản thân không bị ngã xụi xuống.
Nụ hôn của anh khiến lý trí của cô bị đánh tan tác, toàn quân mơ hồ đều bị diệt, những lời cự tuyệt ban đầu trong lòng giờ đều quên hết không còn
dấu vết. Lửa tình rừng rực bốc cao trong căn phòng yên tĩnh, hai người
yêu nhiệt tình không ngừng truyền hơi ấm cho nhau trải qua cả đêm dài
rét lạnh.
Đêm giao thừa âm lịch, không khí vui mừng náo nhiệt tràn ngập phố lớn ngõ
nhỏ, nhà nhà sum họp quây quần cùng nhau đón chào năm mới. Từ trước đến
nay, vốn dĩ ba chị em nhà họ Dụ luôn tụ họp lại với nhau, nhưng mà năm
nay Dụ Uyển Điệp đã lấy chồng nên không thể góp mặt, chỉ còn lại Dụ
Hoằng Băng và Dụ Bảo Đế, có vẻ buồn tẻ vắng lặng hơn nhiều. May mắn
thay, năm nay có thêm hai thành viên mới tham dự – cha mẹ Mạnh Tấn Bang
đã cùng vợ chồng anh hai di dân sang nước ngoài, anh bởi vì theo đuổi lý tưởng sáng tác biên kịch, cho nên một mình ở lại Đài Loan, hai, ba năm
mới gặp mặt người nhà một lần; về phần Tiểu Khang thì từ nhỏ bị xem là
thiên sát cô tinh, cha mẹ mất sớm, cô độc một thân một mình.
“Đi, chúng ta cùng khiêng cái bàn lớn trong văn phòng sang đây.” Mạnh Tấn Bang khoác vai Tiểu Khang, kéo cậu bắt tay vào việc.
“Chị ba, em đã đem chén đĩa xuống rồi đây.” Dụ Bảo Đế cất giọng ồn ào. Dụng
cụ không đủ dùng nên phải mang thêm từ lầu hai xuống, so với không gian
nhà các cô thì lầu một rộng hơn rất nhiều, cho nên mọi người quyết định
ăn bữa cơm tất niên ở nhà Mạnh Tấn Bang.
“Được, mau đem tới đây!” Đang bận rộn trong bếp, Dụ Hoằng Băng nói vọng ra.
Sau khi kê xếp bàn ghế tốt rồi, Mạnh Tấn Bang đi vào bếp định giúp một
tay, đột nhiên anh la lên ai oán.
“A không có chuẩn bị rượu!”
“Uống rượu làm gì nha!” Dụ Hoằng Băng phì cười.
“Ăn Tết phải uống một chút mới có không khí chứ!” Tâm trạng Mạnh Tấn Bang
rất tốt, lần đầu tiên có dịp cùng bạn gái ăn Tết, cô còn xếp đặt nấu
nướng nhiều món ăn ngon phong phú, anh vô cùng hưng phấn.
“Đúng không, Tiểu Khang?”
“Đúng đúng đúng.” Tiểu Khang gật liên tục như giã tỏi phụ họa theo.
“Rượu Hoàng Mai nha.” Ngay cả Dụ Bảo Đế cũng đến giúp vui.
“Gì chứ, rượu đó chỉ để cho phụ nữ thôi.” Tiểu Khang ghét những thứ chua
chua ngọt ngọt, không giống rượu như loại rượu quả mơ kia.
Dụ Bảo Đế bĩu môi liếc cậu. “Thế đàn ông phải uống cái gì?”
“Phải uống bia mới chứng tỏ khí phách, hoặc là rượu đỏ tao nhã, bằng không
thì cũng phải là rượu nếp Thiệu Hưng hay mấy loại gần giống vậy.” Tiểu
Khang hăng hái liệt kê.
Mạnh Tấn Bang mặc kệ bọn họ, ôm eo Dụ Hoằng Băng, ghé tai cô nhỏ giọng hỏi: “Em nói thử xe