
m mua gì thì tốt?”
“Cái này…. Rượu trắng* là được rồi.” Dụ Hoằng Băng cười nhẹ trả lời, cố ý
chọn loại không giống hai người kia, công bình trung lập.
“OK, vậy quyết định mua trắng.” Mạnh Tấn Bang lấy tiền, đưa Tiểu Khang ra ngoài mua rượu.
“Đi nhanh về nhanh đấy!”
“Tuân lệnh.” Tiểu Khang ngoan ngoãn, lập tức xuất phát.
Bốn người bọn họ phân công công việc, không khí hài hòa thân thiện, chỉ có
điều bởi vì mình Dụ Hoằng Băng quen thuộc việc nấu nướng, cho nên thật
vất vả đến gần tám giờ, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Chính giữa bàn
là một nồi lẩu cua cỡ lớn sôi sùng sục, bốc hơi thơm phức, các thứ
nguyên liệu nấu lẩu xếp đặt xung quanh vây vòng bên bếp điện, mặt khác
còn kèm theo một món cải trường niên nóng sốt biểu trưng cho lời chúc
phúc sống lâu trăm tuổi, đầu tiên là một con cá chiên xù tượng trưng cho một năm an lành dư dả, thêm một đĩa bánh tổ hàm ý cầu mong thăng chức
suốt năm, cuối cùng là món đĩa bánh nếp cắt nhỏ cung chúc phát tài phú
quý.
“Woahhh, năm nay em thực có lộc ăn nha!” Tiểu Khang gắp các món ăn lia lịa, vẫn
không quên ca ngợi người đã vất vả suốt tối hôm nay.
“Hoằng Băng là thật tốt, đại ca sau này anh thật sướng nha.”
“Cái gì sau này chứ, bây giờ cuộc sống của tôi cũng rất tốt.” Mắt anh nhìn
Dụ Hoằng Băng say đắm đầy yêu thương, Mạnh Tấn Bang đắc ý trả lời Tiểu
Khang.
Hoằng Băng là một người cẩn thận, lại biết cách quan tâm, sinh hoạt hằng ngày có cô chăm sóc, anh hoàn toàn không phải lo lắng gì, công việc của anh
rất nhiều, có cô ở bên làm bạn, hai người cùng phối hợp càng làm công
việc thêm hứng thú, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, trao đổi ý kiến, quan
điểm. Ngày tuy rằng bình thản trôi qua, nhưng hạnh phúc lan tràn trong
từng chi tiết cử chỉ nhỏ. Đây là một cuộc sống gia đình anh mơ ước trong tương lai, cô là người đầu tiên đã khơi gợi trong anh một ham muốn, hi
vọng, anh muốn cùng dắt tay cô trải qua mọi thứ, đi đến một kết cuộc
viên mãn.
“Đúng vậy, gần đây thấy anh mập lên chút rồi đấy.” Dụ Bảo Đế trêu chọc anh,
bởi dưới sự chăm sóc của chị ba, từ trước tới giờ cô vẫn duy trì bộ dạng tròn trịa như trẻ con.
“Thật sao?” Mạnh Tấn Bang vội vàng sờ mặt mình, căng thẳng nhìn Dụ Hoằng Băng hỏi.
“Yên tâm, vẫn còn đẹp trai vô cùng.” Dụ Hoằng Băng mỉm cười, vỗ nhẹ vào bên
má anh. Nghe vậy, Mạnh Tấn Bang phấn khởi, vẻ mặt lập tức kiêu ngạo nhìn lại Bảo Đế.
“Chị ba em không chê là được rồi.”
“Ọe ọe… Mấy người yêu nhau, thiệt là muốn ói mà!” Nhìn điệu bộ nịnh hót của anh, Dụ Bảo Đế cùng Tiểu Khang không chịu được, da gà nổi đầy người.
“Nếu ói ra thì đừng ăn nữa, để khỏi lãng phí thức ăn.” Mạnh Tấn Bang trừng
mắt liếc bọn họ một cái, miệng ngốn đầy thức ăn. Bọn họ vừa ăn vừa tranh cãi, TV vẫn đang chiếu chương trình Tất niên đặc biệt chào năm mới,
trong phòng tràn đầy không khí vui vẻ ấm áp, thời gian trôi qua thật sự
nhanh, đảo mắt một cái đã qua một giờ, khoảng chín giờ mười lăm phút,
tiếng chuông cửa bỗng đột nhiên vang lên…
“Ai vậy ta?” Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ trăm miệng một lời. Hôm nay là tất niên, mọi người hẳn là phải ở nhà quây quần đón giao thừa, ai lại
tới đây giờ này? Dụ Hoằng Băng khó hiểu hỏi.
“Lúc này mà còn có khách sao?”
“Để anh đi xem là ai.” Mạnh Tấn Bang cũng thấy ngạc nhiên, tay chân nhanh
nhẹn, đứng dậy đi ra ngoài, lướt qua sân nhà, bước ra mở cửa lớn.
“Mạnh tiên sinh, xin chào.” Ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt của một người đàn
ông, nụ cười vừa có phần khách khí vừa có chút ngượng ngùng, gật đầu
lịch sự chào hỏi.
“Ông là…” Nhìn thấy đối phương, Mạnh Tấn Bang sững lại trong giây lát, sau đó chợt nhớ ra, kinh ngạc cất tiếng hỏi.
“Cha của Hoằng Băng?” Thấy đối phương nhận ra mình, Phương Diệc Châu cảm thấy yên tâm một chút, nho nhã giải thích.
“Thật ngại quá, lại đến quấy rầy cậu. Tôi muốn tìm Hoằng Băng và Bảo Đế,
nhưng hình như mấy con bé không ở nhà, xin hỏi cậu có biết chúng nó đã
đi đâu không?”
Đến nhấn chuông gõ cửa nhà Mạnh Tấn Bang là bởi vì lần trước được anh nhiệt tình tiếp đãi, nên ông nghĩ cho dù Mạnh Tấn Bang không biết mấy đứa con ông đi đâu, cũng có thể nhắn lại với anh, nhờ anh chuyển giùm chút quà
mình đã mang tới.
“Các cô ấy… đều ở bên trong.” Mạnh Tấn Bang chần chờ môt chút mới nói, tuy
có chút không tiện nhưng cũng không nhẫn tâm nói dối trưởng bối, đành
phải nói ra sự thật.
“Thật vậy hả? Vậy thì tốt quá!” Nhận được đáp án ngoài ý muốn, cả khuôn mặt Phương Diệc Châu sáng hẳn lên.
Ông tưởng rằng chị em Hoằng Băng hôm nay ở nhà đón Tết, cho nên ăn vội bữa
cơm Tất niên trong nhà xong liền vội vàng chạy lại đây, vì thế có chút
tranh cãi với người vợ Dư Tú Quân, đáng tiếc lúc lên nhà lại không thấy
ai, ông thất vọng đành xuống hàng xóm lầu một nhờ giúp đỡ, không nghĩ
tới chị em họ lại ở nhà anh.
“Chỉ là… chỉ sợ không tiện mời bác vào nhà.” Mạnh Tấn Bang khó xử, thấy mặt mày ông buồn bã, trong lòng có chút không nỡ.
“Hôm nay là giao thừa, tôi chỉ muốn gặp mặt mấy đứa nó một chút, sẵn đem một ít quà, phát tí lì xì cho mấy con bé, sẽ không ở lại quá lâu đâu.” Ông
giải thích lý do mình đến