
n tha thứ, anh khiêng cô trên vai hệt như đang vác bình gas.
“Đến lúc bị bắt mới đầu hàng thì đã muộn rồi.” Anh dùng sức đẩy mạnh cô ngã
ra giường, thân hình cường tráng nhanh chóng từ bên trên đè xuống áp chế cô. Hai người quấn lấy nhau thở hổn hển, bầu không khí tràn đầy ám
muội, lần đầu tiên nằm trên giường người khác giới, Dụ Hoằng Bằng cảm
thấy có chút không tự nhiên, cô dợm người dự tính lại định chạy trốn,
nhưng mà sơ sót giống nhau thì tất nhiên Mạnh Tấn Bang không dễ dàng mắc phải lần nữa.
“Anh mau tránh ra đi.” Cô sẵng giọng.
Từ lúc chính thức qua lại đến giờ, hai người cùng lắm chỉ mới hôn nhau,
hiện tại bên dưới lại là chiếc giường lớn, còn chưa có chuyện gì phát
sinh thì cô đã đỏ mặt, tim đập dồn dập, cả người nóng lên.
“Đầu hàng rồi thì phải cắt đất bồi thường.” Anh nằm nghiêng bên trên che phủ lấy cô, ánh mắt dần mơ màng, giọng nói trở nên khàn đục, mang theo một
vẻ gợi cảm chết người.
“Anh muốn mắt của em, cả tai, mũi, miệng…” Anh kể ra bộ phận nào, liền nhẹ
nhàng để lại dấu hôn ở nơi ấy, khi xuống tận đến môi, anh ngấu nghiến
nồng nhiệt chiếm hữu không rời, đầu lưỡi nóng cháy ướt át tham lam tiến
vào trong khoang miệng ngập mùi đàn hương của cô, dây dưa ngượng ngùng
quấn lấy cái lưỡi hồng nhạt của đối phương, từng bước từng bước hấp thu
vị ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh so với ngày thường đặc biệt nóng
bỏng mãnh liệt, khiến cho cô chật vật lắm mới đối ứng được, hô hấp dần
khó khăn, cô bị bủa vây trong mùi vị đầy nam tính phát ra từ anh, trong
cơn hoảng loạn, mất tự chủ phát ra tiếng rên rỉ uhm đầy thỏa mãn, ý loạn tình mê mặc cho anh quấy nhiễu đi lý trí của cô, cơ thể càng lúc càng
mất tự chủ, cô thầm nghĩ mình như sắp bị anh hòa tan.
Lửa dục tình cháy lên dữ dội, máu nóng sôi trào, thiêu đốt thân thể bọn họ, anh hơi nhích ra một chút, trả lại chút không khí cho người phụ nữ bên
dưới sắp ngất đi vì ngạt thở. Dụ Hoằng Băng chìm đắm trong sự mê hoặc
của anh, đôi mắt cô mơ mơ màng màng, trái tim vì anh rung loạn lên từng
nhịp. Đôi mắt anh lúc này ngang bướng tập trung vào mình cô, từng lớp da thịt trắng nõn ửng hồng giống như cây kem anh đào ướt át mê người, bụng dưới của anh căng lên cương cứng, đôi mắt anh cũng trở nên u tối.
“Dụ Hoằng Băng, anh muốn toàn bộ của em.” Anh hùng hồn tuyên cáo, lại một
lần nữa anh bùng lên ngọn lửa thẳng thắn công kích phá vỡ đốt cháy lòng
của cô, thân thể của cô. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi cánh hoa non mềm,
bàn tay nóng rực không an phận tham lam lần vào trong quần áo vuốt ve
thân thể cô, nó như có ma pháp, làm dấy lên từng đám từng đám lửa, thức
tỉnh tế bào giác quan bị anh đụng chạm.
Anh lần lượt cởi bỏ quần áo cả hai, rồi chăm chú ngắm nhìn thân thể quyến
rũ thẹn thùng của cô, mái tóc dài rơi loạn phủ trên giường, da thịt
trắng nõn nuột nà như tỏa ánh sáng lấp lánh. Dáng người cô cân đối, đôi
chân dài gợi cảm mê người… Trong lòng anh càng yêu cô say đắm, ngay đến
cả tay hay ngón chân anh nhìn đều thấy thích.
“Đừng nhìn người ta như vậy” Cô mềm mại lẩm bẩm, hai tay che lấp trước ngực,
tính chụp lấy cái mền phủ lên thân thể mình, cô không mấy tự tin phơi
bày tấm thân trần trụi mặt người đàn ông mình yêu.
“Em thật đẹp, khiến anh vừa động lòng lại vừa kích thích.” Anh kéo bàn tay
cô đang che lấp trước ngực xuống, ngọt ngào khen tặng, đôi mắt đen bóng
chăm chăm nhìn cô nồng nàn say đắm. Lời lẽ và ánh mắt của anh làm cho cô run rẩy, tim đập kịch liệt dữ dội như trống trận tựa hồ muốn rớt ra
khỏi lồng ngực, cô không tự chủ sa vào mị lực đầy nam tính của anh.
Đêm thật tuyệt đẹp, đôi tình nhân quấn quít yêu nhau say đắm, thời khắc này trong lòng cả hai chỉ còn có đối phương, đôi mắt phát ra những tia lửa
nóng bỏng đầy cuồng nhiệt.
Sau khi hai người cho đi mà không đòi hỏi đối phương đền đáp lại, Mạnh Tấn
Bang và Dụ Hoằng Băng vẫn ngọt ngào như trước, mối quan hệ giữa hai
người lại tiến thêm một bước vững chắc hơn. Tình yêu là một thứ kết hợp
lại từ đau thương, yêu mến, sủng ái, tôn trọng, nó khiến cho Mạnh Tấn
Bang ngày càng coi trọng đặc biệt đến Dụ Hoằng Băng, cô bây giờ hệt như
một nữ chủ nhân thực thụ của văn phòng công ty anh. Tự do phân phối
thời gian công tác, gia tăng tần suất hai người ở chung, Mạnh Tấn Bang
trước nay chưa từng có tri kỷ chăm sóc, nay từ ăn uống đến sinh hoạt
thường ngày được ưu đãi triệt để, không chỉ có thế mà cả nhóm biên kịch
cũng chịu nhiều ân huệ, mà vui vẻ nhất chính là Tiểu Khang, bởi vì bản
thân Dụ Hoằng Băng chính là mẫu hình người phụ nữ hiền lành của gia
đình, chia sẻ với cậu nhiều công việc tạp vụ, giúp cậu có thể chuyên tâm hoàn thành đồ họa những kịch bản được giao, thỏa mãn ước mộng phấn đấu
của cậu.
Bầu không khí khẩn trương căng thẳng trong văn phòng trước nay giờ trở nên
ấm áp vui vẻ. Tỉ lệ nổi nóng thường trực của Mạnh Tấn Bang ngày càng
được giảm bớt, tiếng gầm gừ nhanh chóng thay thế bằng tiếng cười to sảng khoái. Cũng giống với những đôi yêu thương bình thường, hằng ngày tuy công việc có bận rộn đến đâu, bọn họ cũng vẫn hẹn hò, đi dạo phố, xem
phim,