XtGem Forum catalog
Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321070

Bình chọn: 8.00/10/107 lượt.

Người người đi trên đường nhìn thấy một tiểu cô nương quần áo bẩn

thỉu quỳ ở ven đường, trên mặt dơ bẩn, mắt to đen nhánh linh động là

điểm nổi bật nhất khi nhìn thấy cô bé này.

Tiểu cô nương trước ngực treo 1 tấm ván gỗ mỏng viết có “bán mình

chôn cha”, còn nhỏ tuổi cô bé cũng không hiểu được ý của mấy chữ này, cũng không hiểu chính mình quỳ ở chỗ này có tác dụng gì, tinh thần của

cô bé này đều bị cái quán bánh bao kia hấp dẫn.

Nàng thật đói … thật đói, thật đói… Nhìn xem nguyên một đám bánh bao

nóng hỏi khí bốc kên nàng nuốt nước miếng liên tục, có thể chỉ như vậy

mới có thể xem như đem những bánh bao kia nuốt vào bụng.

Phụ thân vì cái gì liên tục ngủ? Nàng lay mãi đều không tỉnh, đại

thẩm muốn mình đừng cãi phụ thân, còn muốn mình quỳ ở chỗ này, nhưng mà

nàng thật đói, chân cũng đau nhức, nàng không muốn quỳ, muốn gọi phụ

thân đứng lên nữa.

Bất quá lại nghĩ tới vị đại thẩm hàng xóm hung dữ kia, mặt mũi nàng phút chốc méo mó.

Nàng không thích đại thẩm kia, rất hay đuổi nàng, mắng nàng, giờ còn

bắt nàng quỳ không cho phép nhúc nhích, lại còn trộm nhéo bắp đùi của

nàng bắt nàng phải khóc nhưng nàng tuyệt không muốn khóc …nàng chỉ muốn

tìm phụ thân, muốn ăn no bụng.

Tiểu cô nương len lén mọi nơi nhìn quanh, phát hiện cũng không thấy

đại thẩm quanh đó, trong lòng nàng vui mừng đang chuẩn bị chuồn đi ai

ngờ quỳ do quá lâu đôi chân sớm đã tê dại đến mức không làm được gì, mới hơi cử động 1 chút cảm giác như ngàn châm đâm vào tê dại khiến cho nàng bị ngã ngồi trên mặt đất, khó chịu khóc rất to….Không! Nàng mới không

cần khóc, đại thẩm càng kêu nàng làm cái gì, nàng lại càng không làm!

Tiểu cô nương quật cường mím môi, cố gắng chống chọi, trong lúc đó

một cái bánh bao nhảy vào tầm mắt, nàng sửng sốt đã quên chân đau tê

dại, đã quên luôn vị đại thẩm đáng ghét kia cứ nhìn cái bánh bao từ trên trời giáng xuống, nước miếng dâng lên.

“Muốn ăn không?” Giọng nói mang theo 1 cái cười khẽ nói truyền vào tai.

Tâm hồn đều bị bánh bao chiếm hết rồi nàng đâu có tâm trí xem là ai

đang nói chuyện chứ? Nàng theo bản năng gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm

bánh bao này chỉ sợ là một cái nháy mắt nó đã không thấy tăm hơi.

“Có!”

Chỉ thấy bánh bao này hướng về phía mình chút ít, nàng không chút

nghĩ ngợi đón lấy lập tức há mồm cuồng cắn, 3 phát liền đem bánh bao

không còn 1 mẩu quả là như 1 giấc mơ, trong bụng đói như vậy có đồ ăn ăn như hổ đói. Cứ thế 1 hơi ăn hết bốn cái bánh bao, nàng mới vừa lòng

thỏa mãn nấc, lộ ra nụ cười mừng rỡ cuối cùng mới bắt đầu ý thức người

đứng trước mặt.

Tiểu cô nương hiếu kỳ ngẩng đầu, là một người con trai đập vào mắt.

Vị thiếu niên này ước chừng mười mấy tuổi, ngũ quan tuấn mỹ làm cho

người vừa thấy liền hồn phiêu phách tán, khí thế lạnh lung, ngạo mạn

càng sẽ cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ, không dám bởi vì hắn ít tuổi mà khinh thường hắn.

Thấy nàng ngẩng đầu, vị thiếu niên kia dùng cặp kia con ngươi đen

thâm trầm già trước tuổi lần nữa nhìn nàn từ đầu đến chân, thấy nàng

đôi mắt kia vừa sáng, vừa tròn con mắt của phúc khóe miệng hắn hài lòng giương lên, hơi thoáng cười nụ cười này tuyệt không phải ngây thơ,

ngược lại tăng thêm một cỗ tà mị khó có thể đoán.

Hắn… Hắn so với trong Bồ Tát trong miếu còn xinh đẹp hơn! (L: @@ Bồ Tát : ta có bao giờ nói mình xinh đẹp….)

Tiểu cô nương thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, từ nhỏ đến bây giờ nàng

không hiểu cái gì là sống an nhàn sung sướng, càng không hiểu được thiếu niên kia có khí thế xuất chúng chói mắt thế nào, nàng chỉ biết là vị

thần trong miếu là cao cao tại thượng mà vị thiếu niên trước mắt đủ tôn quý để sánh ngang với các thần tiên…Đương nhiên trên tay của hắn bánh

bao lại càng giống như thần tiên hiển linh làm cho nàng sùng bái không

thôi. (L: có bánh bao mà được thăng cấp lên thần tiên rồi…. ko lẽ mình chuyển nghề sang bán bánh bao biết đâu phát tài a….)

Tầm mắt của tiểu cô nương nhìn đến trên tay hắn có 1 túi giấy liền

không dời đi, mặc kệ hắn bộ dạng khỉ gió gì đều không quan trọng, càng

hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hắn còn có tùy tùng cao lớn.

“Những cái kia… có thể cho muội được không? Phụ thân muội cũng rất đói.” Nàng đánh bạo năn nỉ.

Có những bánh bao ngon thế này, phụ thân nhất định sẽ không lại không ngủ nữa, cha sẽ dậy…. .

“Phụ thân cháu không phải là…” Sợ chủ tử bị lừa gạt, tùy tùng lập tức bác bỏ mới vừa mở miệng, đã bị chủ nhân giơ tay ngăn cản.

Hắn hiểu rõ ràng cô bé này là vì tuổi quá nhỏ, không hiểu được cái gì gọi là sinh ly tử biệt nhưng hắn cũng không vội lúc này chỉ dạy cho nha đầu này, hắn chỉ muốn xác định 1 chuyện khác quan trọng hơn.

“Mẫu thân của muội đâu?”

“Muội không có nương.” Tiểu cô nương lắc đầu.

“Muội mấy tuổi?” Không để ý tới tuỳ tùng bên cạnh lông mày càng nhíu thật chặt, hắn tiếp tục hỏi.

“Sáu tuổi.” Duỗi ra ngón tay ngắn nhỏ, tiểu cô nương toét miệng cười. Mỗi lần có người hỏi như vậy thấy nàng báo ra tuổi bản thân mọi người

sẽ khen nàng thật thông minh, vì vậy chỉ cần có ai hỏi tuổi nàng liền

thật vui vẻ.

Nghe vậy, vị thiếu niên ki