Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321085

Bình chọn: 9.5.00/10/108 lượt.

a khuôn mặt đang lạnh thoáng vì câu nói

này, lại nhìn vẻ mặt tung tăng như chim sẽ kia chỉ cười… Hắn tìm đã hơn

một năm, rốt cuộc tìm được người thích hợp, không chỉ có cặp mắt tròn to như nhìn thấu giống người ấy, mà ngay cả điều kiện khác cũng hoàn toàn phù hợp…. sáu tuổi, không cha không mẹ thậm chí cùng với người bị nhặt

năm đó cũng giống nhau đều mặt mũi lọ lem, đều đói…Chỉ khác là lúc này

đây người nhặt về là hắn, có được cô bé này cũng là hắn.

“Thiếu gia, cái này không được!” Tùy tùng thấy tình huống không đúng, vội vàng khuyên can.

“Đứa bé này lai lịch không rõ, ít nhất ngài cũng phải tra rõ thân thế bối cảnh của cô bé mới quyết định.”

“Nếu đã biết rõ còn đứng ở chỗ này sao?” Nụ cười trên mặt của vị

thiếu niên kia chưa giảm nhưng mà com mắt đẹp dài híp lại trong nháy mắt hắn vốn là thanh thản ung dung chuyển thành khí phách không để cho ta

phản bác.

“Tìm người viết cho cô bé 1 cái linh bài, đem hậu sự lo cho chu toàn, làm xong rồi trở về.”

“Vâng.” Bị khí thế của chủ nhân làm kinh sợ, tùy tùng không dám hai

lời, nháy mắt liền rời đi, một gã khác trong đám hộ vệ nhanh chóng đi

vào bên cạnh thiếu niên kia, tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tử.

Tiểu cô nương không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cũng không biết bên

cạnh tùy tùng kia đã thay đổi người, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bánh bao, sợ hắn liền đi.

“Bánh bao cho muội được không?” Nàng nhịn không được mở miệng lần nữa.

“Muội phải mang về cho phụ thân.”

Hắn nhìn về phía nàng, con mắt lạnh lùng hòa hoãn xuống.

Nha đầu này đã không có cha, sắp bị hắn mang về nhà , về sau sẽ cơm

no, áo ấm rốt cuộc không cần phải cái cuộc sống đối với bánh bao nước

miếng chảy ròng nhưng những chuyện này nha đầu này bây giờ có thể hiểu

được, hắn cũng không muốn trên đường hao tâm tổn trí cùng nha đầu này

giải thích. Không vội còn nhiều thời gian, sau nà dốc lòng dạy bảo cô bé sẽ hiểu .

“Cầm lấy.” Hắn đem cả túi bánh bao đưa vào trên tay cô bé, còn cô bé này quá đỗi vui mừng ôm chặt lấy túi bánh bao kia, khuôn mặt nhỏ nhắn

lần nữa tươi cười, mừng rỡ cái gì đều quên luôn.

Hắn lấy xuống tấm ván gỗ kia, đang muốn cầm tay của cô bé nhưng thấy

trên tay giờ đầy dầu mỡ dơ bẩn, hắn nhếch lên mi nói cái gì cũng không

chớp xuống.

Nghe nói phụ thân năm đó cũng là như thế này, đối với sự dơ bẩn của

cô bé kia ghét đến mức chỉ xách cổ áo, hay thật.. hắn bây giờ có lẽ cũng chỉ giống như vậy. Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại càng tràn đầy vui

sướng cùng chắc chắc, dừng lại tay lại lần nữa duỗi ra chuyển thành níu

lấy ống tay áo của cô bé.

Hắn tìm tìm kiếm kiếm, thật vất vả mới tìm được người phù hợp nhưu

thế, cũng không thể dùng phương thức xách cổ áo thô lỗ dọa cô bé chạy

mất huống chi, hắn khí lực cũng còn không có lớn đủ để nhấc lên 1 cô bé.

Không muốn đối mặt với mình sự thật còn chưa trưởng thành khiến hắn

sa sút tinh thần, hắn sẽ dùng tự tin ngạo nghễ đền bù số tuổi không đủ,

kiên định mang theo cô bé rồi bước chân.

“Chúng ta đi thôi.”

“Ca ca muốn cùng muội về nhà sao?” Tiểu cô nương khờ dại hỏi.

“Ta dẫn muội về nhà.” Hắn không để lại dấu vết uốn nắn nàng. Hắn

không có nói dối…từ nay về sau Đoan Mộc phủ chính là nhà của nàng mà hắn là phụ thân nắm trong tay sống chết của cô bé này. (L: @!@ tên nhóc này lớn sớm vậy, mới mười mấy tuồi đòi làm cha là sao…. Là ca ca phải tốt hơn ko… thật chẳng hiểu…)

Không nghi ngờ gì tiểu cô nương dùng sức gật đầu, đối với nàng mà nói cho nàng bánh bao nhiều như vậy hắn đã thành người tốt nhất trên đời. (L: trẻ con quả dễ bị lừa…)

“Vâng!” Nàng một tay cầm lấy bánh bao, một tay bị hắn xách theo cười

hì cùng nhau rời đi, đối với cuộc sống kia sẽ thay đổi như thế nào hoàn

toàn hoàn toàn không biết gì cả.

Một năm đó hắn mười hai tuổi, nàng sáu tuổi, kiếp sống nghĩa phụ và nghĩa nữ cứ vậy mà thành.

Một khu đất trống bên ngoài nơi tụ tập của mấy đứa trẻ con, bọn chúng đang chia làm hai phái, 2 bên đang kịch liệt nổi lên tranh chấp.

Không công bằng chính là 1 phái kia chỉ có một tiểu cô nương một mình chiến đấu hăng hái.

“Không cho phép mi nói xấu cha của ta!” Tiểu cô nương hai tay chống

nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, thở phì phì nhìn chằm chằm đối thủ, dù đang

mình ít địch nhiều một lòng muốn bảo vệ phụ thân nàng cũng không lùi

bước tẹo nào.

“Ta thích thì nói đó có làm sao ~~” Mấy đứa bé trai kẻ cầm đầu kia hoàn toàn không có coi cô bé kia ra gì cùng bắt chước không ngừng khiêu khích.

“Không được nói!” Tiểu cô nương đỏ bừng lên mặt, nhe răng dữ tợn vẻ

mặt giống như muốn ngay tại chỗ nhào lên cắn xé tên nhóc kia.

Còn thằng bé kia chẳng những không sợ lại còn làm giả cái mặt quỷ.

“Ta cứ nói… A a a a” Lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiểu cô nương

đột nhiên xuất công kích cắt đứt, trong nháy mắt thành kêu la thảm

thiết.

“Mi cắn ta? Buông ra… mau buông ra… Đoan - Mộc – Ngải! Mi có nghe thấy không!”

Nàng cứ nhe răng, lại nhe răng cắn tạo thành thương tổn quá lớn, bé nam kia đau đến kêu to, rất sợ mình bị cắn xuống vào thịt.

Đoan Mộc Ngải mới mặc kệ nhóc này hô những thứ gì, cứ ra sức ở cánh

tay của t


XtGem Forum catalog