Polly po-cket
Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321090

Bình chọn: 7.00/10/109 lượt.

ên kia hung ác cắn mặc xác đối phương giãy giụa như thế nào

không rời miệng.

“Hưm hừm hừ!” Ai kêu mi muốn mắng cha ta chứ! Vội vàng cắn người

dám phản bác mình, hung ác trừng mắt với đối phương đầy lửa giận.

“Taycủa tôi…” Không bỏ ra được bé trai kia khóc lớn, vội vàng cầu cứu đám bạn kia.

“Nhanh lên kéo nó ra!”

Mấy đứa trẻ khác rối rít hoàn hồn, tiến lên muốn giúp đỡ nhưng Đoan

Mộc Ngải vừa thấy có người đến gần, lại dùng mồm há loạn cắn mạnh hơn

khiến bọn kia sợ mà lui, dù phân tâm vẫn không cắn tay nhóc kia, làm

cho thằng nhóc này hoàn toàn không có cơ hội thoát.

Con nhóc có răng đáng sợ này phản kích làm cho mấy đứa kia sợ hãi, có đứa né tránh, có đứa kêu gào, còn có kẻ khóc lên… hiện trường lập tức

náo loạn.

” Kêu la gì thế?” Đột nhiên một tiếng nói xuyên vào trận hỗn loạn này.

Nghe được thanh âm kia tiếng khóc dừng lại, kẻ la hét vội vàng ngậm

miệng lại đợi khi nhìn thấy người kia… mỗi đứa bé lại càng như nhìn thấy quỷ, vốn là ầm ỹ trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ.

Chỉ có Đoan Mộc Ngải là khác, cô bé ngược lại bắt lấy cánh tay trước mắt càng dùng sức rơi, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy quật cường cùng ủy

khuất không chịu nhìn xem ai đng tới. Nàng không cần người giúp, chính

nàng có thể giải quyết!

Bé trai bị cắn đau nhức đến mặt nhăn nhó lại không dám lên tiếng nữa

bởi vì người tới chính là Đoan Mộc Húc, là đối tượng vừa rồi bọn họ lôi

ra giễu cợt.

Cái thôn trang này tất cả đều thuộc Đoan Mộc phủ , ở đây trong nhà

những đứa trẻ kia tất cả đều là làm thuê cho Đoan Mộc phủ sống qua ngày, người kia là con trai duy nhất của chủ nhân và bố mẹ bọn chúng cũng

phải cung kính gọi 1 tiếng thiếu gia.

Nhưng mà làm cho bọn tiểu quỷ này không dám lỗ mãng không phải là

bởi vì quyền thế của Đoan Mộc gia mà là Đoan Mộc Húc hắn có sự tự nhiên

phát ra khí thế hiên ngang cao ngạo, bất kể hắn bao nhiêu tuổi, hắn ăn

mặc thế nào mà lại khiến cho người ta tự đáy lòng vui lòng phục tùng mà ngay cả người trưởng thành vô hình đều bị khí thế của hắn áp chế đến

nói không thành câu là chuyện thường xảy ra.

Đoan Mộc Húc sớm thành thói quen nơi nào chỉ cần hắn xuất hiện không

khí liền đông cứng, hắn cũng không muốn vô công miễn cưỡng cười cố làm

ra vẻ hòa ái bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ 4 từ “ bình dị gần gũi” vĩnh viễn không thể xuất hiện trên nam nhân nhà Đoan Mộc gia.

Chỉ là hôm nay hắn thấy trận chiến này không khỏi tức giận. Đoan Mộc

Húc ngó qua cô bé vẫn hướng đối thủ cắn, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thế.

“Mộc Ngải” Hắn tiếng gọi khẽ, bình thản ung dung phản ứng giống như là cảnh tượng con bé này cắn người mỗi ngày đều thấy được.

Nghe được tiếng gọi kia, tiểu Ngải lâm vào giãy giụa, cuối cùng muốn

tìm kiếm an ủi ủy khuất chiến thắng quật cường, nàng buông lỏng miệng

bước đi thong thả đến bên cạnh cha nuôi, cầm tay của hắn cúi đầu không

nói lời nào.

Đoan Mộc Húc nắm chặt tay, đem con bé bảo hộ ra sau người, tầm mắt lạnh lùng chậm rãi xẹt qua bọn con nít.

“Trở về đem chuyện xảy ra ngày hôm nay nói cho cha mẹ các ngươi biết, nếu có kẻ nào đổi trắng thay đen hoặc là giấu giếm chi tiết nào, đừng

trách ta, hiểu rồi không?”

Hắn không mở miệng đe doạ, càng không cần phải cao giọng mắng chửi

chỉ là cặp mắt đen sâu kia không lường được cũng đủ để làm cho bọn nhỏ

này hai chân run lên, hù dọa nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu không

ngừng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch kia xác định bọn họ tuyệt không có

khả năng bằng mặt không bằng lòng, Đoan Mộc Húc hài lòng thu hồi ánh

mắt.

“Đi về nhà đi.”

Lời này vừa nói ra bọn con nít lập tức làm giải tán, chỉ chớp mắt bỏ chạy không một bóng người còn dư lại.

Kế tiếp đến phiên nha đầu này. Đoan Mộc Húc đứng lặng im tại chỗ, coi như không có thấy, cũng không nói lời nói, chỉ là buông lỏng ra.

Cử động này như là một loại ăn ý, đại biểu cho hắn không phải là tức

giận không để ý tới con bé mà là tiện làm cho con bé làm những chuyện

khác.

“Oa, oa ~~” quả nhiên kẻ vốn là còn cứng rắn đứng ở kia thình lình

phía sau nhào tới, ôm lấy cha bắt đầu lên tiếng gào khóc lớn.

Tiểu Ngải vùi mặt tại trên lưng của cha, cánh tay gầy ôm chặt, vừa

rồi bị mọi người vây vẫn chưa lộ vẻ sợ hãi mà dũng cảm kỳ thật toàn bộ

chống đỡ, nhưng ngay tại người thân nhất trước mặt phòng bị hoàn toàn

tan rã, mềm yếu cùng ỷ lại không tiếp tục ẩn núp mà tiết ra.

Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng lực đạo đụng vào Đoan Mộc Húc hơi

khiến hắn lảo đảo, nghĩ đến sau lưng bây giờ đã bị nước mắt nước mũi của con bé ướt thành một mảnh, hắn nhíu mi muốn kêu nó đừng khóc nhưng đôi

môi giật giật cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ.

Hắn nên thoả mãn ít nhất hắn không có lại giống như lần đầu tiên,

người đến người đi trên đường không hề đề phòng bị nó nhào vào , giãy

giụa bò dậy hắn rất giống con rùa đen lật người không được mà đầu sỏ gây nên nó vẫn còn chỉ lo đè ở trên người hắn liên tục khóc, về sau tùy

tùng ôm nha đầu này đi hắn mới dậy được. Hắn đã thật lâu… thật lâu không có bị chật vật như vậy.

Vừa nghĩ tới nha đầy này giờ nằm trong sinh mệnh của hắn , cùng với

nh