
ô bé vừa rồi rõ ràng thà rằng lựa chọn gọi hắn ân công hắn phải thật vất vả mới dẹp loạn lửa giận những
nghĩ đến lại bắt đầu rục rịch.
“Không có việc gì.” Mặc dù kia trải qua khẩu khí có chút hung, nhưng
tiểu Ngải vẫn mặt mày hớn hở, vừa mới nói không có việc gì lập tức vừa
nóng kêu lên:
“Cha, cha ~~ “
Tâm tư đơn thuần của nàng cũng không phải là nịnh nọt, cũng không
phải là đền bù cái gì nàng chỉ là muốn kêu cha, quan hệ chặt chẽ cùng
thân mật làm cho nàng cảm giác thật hạnh phúc.
“Ầm ĩ.” Đoan Mộc Húc nhẹ nhàng khiển trách, không muốn thừa nhận mình bị nó làm cho lâng lâng.
Biết rõ gọi hắn là cha có nhiều ca tụng đi! Cha người khác là tâm
huyết dâng trào mới có thể ôm con về nhà, hắn nhưng lại thương nàng đau
đến tận xương ngay cả trên đường đều không bỏ được để cho nàng tự đi.
Mặc dù đối với cái cử chỉ này mình đủ để cùng người lớn sánh ngang
cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng Đoan Mộc Húc vẫn cảm thấy may mắn, hoàn
hảo nó đến nay vẫn chưa từng cãi nhau rồi muốn ngồi đầu vai của hắn, rất hiểu biết làm theo khả năng có thể của hắn, chứ không thì cùng nhau ngã lăn ở trên đường rồi.
“Vì sao chỉ có cha gọi con là cây Ngải cứu ?” Lẩm bẩm gọi một hồi, tiểu Ngải đột nhiên nghi vấn.
Trước kia nàng không có có tên đều bị người ra kêu “Muội muội… muội
muội” tới đây cha giúp nàng lấy tên sau tất cả mọi người gọi nàng tiểu
Ngải, nếu không thì chính là “Đoan Mộc Ngải” cả tên cả họ để gọi, cũng
chỉ có cha sẽ gọi nàng cây ngải cứu.
Không tốt, nó thói xấu lại nữa rồi…. Đoan Mộc Húc nụ cười thu lại, sẵn sàng mở trận địa đón quân địch.
“Như vậy con mới biết được là cha đang gọi con.” Hắn lời ít mà ý
nhiều, không để cho con bé có tiếp tục truy vấn chỉ là vậy đối với suy
nghĩ xoay chuyển thật nhanh của con bé này một chút tác dụng cũng không
có.
“Ồ.” Nàng lơ đễnh nói rồi lập tức cải biến đề tài.
“Con có thể không cần phải đi học trường tư không? Bọn họ thật xấu, đều khi dễ con…con không thích.”
“Không được.” Lần này trả lời ngắn hơn, chỉ có đơn giản 2 chữ.
“Nhưng cha cũng không có đi mà.” Nàng lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ.
“Cha có lão sư riêng.” Vừa thừa nhận trọng lượng của con bé, lại trả
lời vấn đề của nó Đoan Mộc Húc đã có điểm lực bất tòng tâm, sắc mặt càng ngày khó coi.
Do nương tự mở trường tư ở trong thôn xóm đã nhiều năm, khi còn bé
hắn từng tại đó học qua 1 khóa, nhưng không đến mười ngày bức ba lão sư
rời đi. (L: @@)
Chỉ trách hắn thiên tư quá thông minh, những lão sư kia đều bị hắn
hỏi á khẩu không trả lời được hổ thẹn mà rời đi, ngược lại làm hại tất
cả mọi người không có lớp học, làm cho những đứa trẻ trong thôn không
được học, mẫu thân rốt cục hết hy vọng đành phải tới từ kinh thành mời
đến lão sư kiến thức uyên bác dạy hắn, lúc này mới có thể làm cho trường tư tiếp tục vận hành.
“Vậy con cũng muốn lão sư riêng dạy như cha vậy.” Tiểu Ngải mới không dễ dàng bị đánh bại như vậy.
“Con nghe không hiểu sao.” Chê cười, con bé này ngay cả chữ đều viết
thiếu nét , nó sao có thể cùng hắn ngồi cùng bàn đây? Cái nguyên nhân
này hắn đã cùng cô bé này giải thích qua trăm ngàn lần rồi.
“Nhưng đúng là con không biết chữ, nhưng cha không phải nói chỉ cần
chăm chỉ học sẽ được sao? Vậy nếu như con nghe không hiểu có phải chịu
học liền hiểu ư?” Vì muốn tranh thủ thêm một chút thời gian cạnh cha,
tiểu Ngải liều mình dùng đến lý do muốn thuyết phục cha.
Chính là lại vấn đề này lải nhải hỏi sẽ làm hắn muốn dứt khoát thay
mục tiêu. Đoan Mộc Húc cắn răng, không có dư sức lực, rống to hàm răng
hét ra hai chữ:
” im miệng.”
Nghe ra cha mất hứng tiểu Ngải bĩu môi. Phụ thân cái gì cũng tốt,
cũng chỉ có thường khi nói nàng không được nói chuyện điểm này nàng
không thích.
Nhưng bà nội nói có vấn đề liền hỏi là rất tốt như vậy mới có thể học được nhiều. Nghĩ đến có người ủng hộ, cá tính lạc quan lại vui vẻ khó
được yên tĩnh mà chỉ duy trì một lát.
“Vì cái gì gia gia cùng cha giống như vậy?” Nàng lại khai quật đến
một vấn đề khác. Mặc dù gia gia thoạt nhìn mới giống “cha “, nhưng nàng
cũng chỉ biết tình nguyện phải gọi tiểu phụ thân này là cha của mình.
“Bởi vì.. bởi vì… đó là cha của cha.” Con bé cứ chốc lại hỏi làm Đoan Mộc Húc vừa tức lại mệt mỏi. Nó có thể không nói được ư?
“Vậy chúng ta bộ dạng không giống nhưng cha lại là cha con, có phải rất kỳ quái không?”
Khẩn trương bởi vì đè xuống lửa giận mà khẽ co rúm, Đoan Mộc Húc bắt
đầu nghiêm túc cân nhắc có nên đem đứa con này trực tiếp ném vào thẳng 1 bên ruộng không miễn cho bị nó bức đến hỏng mất phòng tuyến, khiến cho
mục tiêu trở thành nam nhân thành thục ngày càng xa.
“Hay là… Con gọi cha là ca ca thì tốt rồi?”
Cái tiểu ngu ngốc này còn rất không biết sống chết nhắc lại chuyện
cũ . Hơn nữa còn là chuyện không bao lâu trước vừa mới khiến cho hắn sóng to gió lớn!
Tức giận cả bộc phát Đoan Mộc Húc buông tay, mất đi chống đỡ cô bé
kia lập tức dọc theo thân thể hắn trợt xuống, hắn còn muốn lấy tay đẩy
nó ra, nổi giận đùng đùng tự mình đi lên phía trước.
Tiểu Ngải lúc này mới ý thức tới mình lại gây họa, sợ vội vàng đuổi theo.