làm dưỡng nữ,
đổi tên là Đoan Mộc Thù Du nhưng người nhà thì vẫn dùng nhũ danh.
Húc nhi rất thích nghĩa tỷ này, sau khi lớn lên muốn cùng tỷ kết hôn
lấy nàng làm lời nói treo trên bờ môi, kết quả hai năm trước bị 1 Trình
Giảo Kim đột nhiên xuất hiện đoạt đi.
Nàng còn tưởng rằng trượng phu thông minh tài trí tuyệt đối có thể
đem phẫn nộ cùng không cam lòng của con trai trấn an xuống, không nghĩ
tới trải qua trượng phu “chỉ điểm sai lầm “, con trai lại theo hình thức họ thu Tiểu Thảo tìm tới tiểu cô nương này, một lòng muốn đào tạo một
Đoan Mộc Thù Du thuộc về nó, để đền bù cho nghĩa tỷ bị người khác đoạt
đi. (L: làm thế thân)
Rõ ràng là mỗi người luôn khác nhau, lại cứ vậy cứng rắn đem hình ảnh của một người khác có gắng ép trên người 1 cô bé đây không phải là quá
tàn nhẫn sao? Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu bị thành thế thân, Hàn Lạc đã
cảm thấy tim rất đau, hạ quyết tâm phải bảo vệ cái tiểu cô nương vô tội
này.
Biết rõ cái tên “cây ngải cứu” ẩn trong đó là huyền cơ, nàng kiên
trì gọi con bé là tiểu Ngải, và nàng tận lực dặn dò cho hạ nhân trong
nhà nô bộc đều tránh cho đối với tiểu Ngải nhắc tới chuyện cũ kia, tiểu
Ngải chỉ biết là có một nghĩa tỷ được gả đi chưa từng gặp mặt, cũng
không hiểu được mình tới đây để làm 1 Tiểu Thảo thứ 2.
Kia âm lượng tuy hơi lớn dẫn tới người đang tò mò nhìn quanh bốn phía là tiểu Ngải bị kéo trở lại tâm thần, nhìn một chút Hàn Lạc, lại nhìn
một chút Đoan Mộc Bách Nhân, con mắt vòng tới vòng lui cuối cùng rơi vào mặt tuấn mị không có dời đi.
Nàng thật là nhớ cha đó, phụ thân nói chỉ cần nàng càng ngoan ngoãn
thì cha sẽ càng mau trở lại, cho nên nàng cũng không có cùng bạn học gây gổ, cũng rất nghiêm túc nghe lão sư học nhưng vì cái gì cha còn không
mau trở lại đây?
Rõ ràng đối với người nam nhân trước mắt này tránh không kịp, tiểu
Ngải lại bởi vì quá mức tưởng niệm chỉ có thể tham luyến không ngừng
trộm nhìn người này một cái lại một cái để hình dung 1 khuôn mặt tương
tự kia coi như đỡ đi sự cô đơn trong lòng.
Phát giác được hành vi của cô bé này Đoan Mộc Bách Nhân không đem bức lui mà là tùy ý cho con bé xem đủ, bởi vì trấn an thê tử là quan trọng
hơn.
“Nàng nên hiểu ta không quan tâm bất luận kẻ nào.” Hắn đem tức giận
một lần nữa ôm vợ vào trong lòng, dùng giọng nói ôn thuần thì thầm tại
bên tai nàng khẽ cười nói.
Ở trên đời này duy nhất 1 cái có thể làm hắn cần đó là thê tử, vì
nàng mà kẻ với vạn vật luôn cao ngạo hắn cam nguyện vì nàng bỏ qua kiêu
ngạo duy ngã độc tôn, tới nơi này ẩn cư, cùng nàng trải qua cuộc sống
không tranh quyền thế.
Hắn cũng quý Tiểu Thảo là bởi vì vợ đem con bé coi như chính mình
sinh nên hắn mới có thể yêu ai yêu cả đường đi, về phần cái con trai lại cho mình sớm là trưởng thành kia…xin tha thứ cho hắn máu lạnh, đối với
tiểu tử kia hắn thực không có biện pháp nào tuôn ra tình yêu phụ tử.
Thay vì nói hai cha con bọn họ tình cảm ít, chẳng nói bọn họ giống
như là bị lão thiên gia không cẩn thận bày 2 mãnh thú ở cùng 1 nơi ,
giằng co khiêu chiến là cách thức chung đụng của 2 người này, mà đem con trai tâm cao khí ngạo trêu chọc đến giơ chân nổi giận là niềm vui lớn
lao trong cuộc sống của hắn.
Hàn Lạc mặt đỏ trừng hắn, bị hắn nói nhỏ khiến cho vừa ngọt lại vừa
giận. Hắn ngay cả cái này cũng có bản lãnh, ngay cả lời làm người ta tức cũng chỉ là nói thẳng “ta chỉ để ý đến nàng” cái này là hạnh phúc của 1 thê tử
Hết lần này tới lần khác nàng chính là hiểu hắn, biết rõ hắn muốn
thừa nhận nàng là nhược điểm của hắn, đối với người cao ngạo tự phụ như
hắn là bao nhiêu khó khăn.
“Cây ngay không sợ chết đứng sao?” Hàn Lạc rất muốn tiếp tục nghiêm
mặt nhưng tim sớm đã bị mềm hoá làm cho nàng thành liếc mắt đưa tình.
“Thật là cây ngay không sợ chết đứng.” Đoan Mộc Bách Nhân cười nhẹ, dùng môi như có như không nhẹ phớt qua vành tai của nàng.
“Đừng như vậy…” Sợ bị tiểu Ngải thấy cái không nên thấy, bị trêu chọc toàn thân mềm yếu Hàn Lạc vội vàng đẩy chồng ra, kéo về chủ đề bị hắn
kéo xa.
“Đối với con bé tốt một chút, cho dù không có biện pháp như đối với
Tiểu Thảo thương nó nhưng ít nhất bớt phóng ra khí thế của chàng, đáp
ứng thiếp.”
Không phải là van xin mà là yêu cầu trong thiên hạ cũng chỉ có nàng
dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Đoan Mộc Bách Nhân nhíu mi, nhìn như hắn không vui, kỳ thật con ngươi đen ở chỗ sâu trong chỉ có tràn đầy
sủng ái.
Ai kêu hắn yêu là nàng vô bờ đây? Không muốn làm phu nhân nhà giàu,
lại chỉ ở nhà mở ra tiệm thuốc chữa bệnh miễn phí cho mọi người, đem
người trong thôn toàn bộ trở thành người nhà của mình, hiện tại lại thêm vào 1 tiểu nữ oa không quen không biết này làm hại hắn vĩnh viễn đều
không thể độc chiếm lòng của nàng.
“Giống như nàng nói, không hơn.”
Hắn cũng không phải là chán ghét tiểu cô nương không tạo thành uy
hiếp này, mà là khi tranh đoạt Tiểu Thảo hắn ỷ vào địa vị của phụ thân
thắng con trai một lần, nếu là lần này hắn lại tham gia quá nhiều sợ nói không được.
Đoan Mộc Bách Nhân ngó qua hướng tiểu Ngải, mặc dù không cười nhưng
trong mắt ý nói “Đến đây,