
vừa mới hiện ra, đầu nhỏ liền lập tức nổi lên khuôn mặt cha nhỏ
tức giận, con mắt phát ra ánh sáng hạnh lập tức lại ảm đạm xuống.
“Không được, cha nói phải kêu bà nội .” Nàng cắn môi, giãy giụa quyết định thế nào.
“Không sao, không cần phải cho nó biết là được rồi, con không muốn có nương thương con sao?” Hàn Lạc lại càng ôn nhu cười nói hấp dẫn, cố ý
nói mà cho dù con bé vẫn kiên trì gọi nàng là bà nội, nàng cũng chỉ
biết sẽ rất thương cô bé.
“Nương sẽ giúp con chải đầu, sẽ dẫn con đi làm quen với thảo dược, con còn có thể ngồi ở trên đùi nghe ta kể chuyện nữa.”
Khát vọng có được tình thương của mẹ khiến tiểu Ngải vừa nghe được
thổn thức không thôi, đứa nhỏ yếu ớt liền không chịu nổi kháng cự bị
lời nói rất hay của Hàn Lạc đánh tan hình ảnh kia…nhưng con mắt lại nhớ
ra rồi lại ảm đạm tiếp.
“Thật vậy chăng? Người sẽ không nói cho cha?” Dù cho tim đã rất muốn
nhảy nhót, nhưng rất sợ phụ thân sẽ tức giận không để ý tới nàng, nàng
cũng không dám dễ dàng đáp ứng.
“Thật sự sẽ không đây là bí mật của chúng ta.” Hàn Lạc đối với cô bé nháy mắt mấy cái, kiên định hứa hẹn phất nhẹ đi sự bất an của con bé.
“Nương ~~” mừng rỡ trong nháy mắt trên kia gương mặt khả ái kia, tiểu Ngải không thể chờ đợi được phi tới về phía nàng đem Hàn Lạc ôm chặt
lấy.
“Ngoan.” Đã thật lâu không có tiểu cô nương gọi làm nũng như vậy, Hàn Lạc cảm động, tay trên lưng của con bé vỗ nhẹ.
Hỗn hợp có vị dược thảo hương thơm nhàn nhạt cùng xúc cảm mềm mại
chen chúc đây là cái mà phụ thân không thể cho được , tiểu Ngải biết
mình thích nhất là phụ thân, nhưng hoài bão muốn có mẹ cũng làm cho nàng sung sướng.
“Kia… Vậy gia gia làm sao bây giờ?” Nhớ lại còn có 1 người không biết nên cho địa vị như nào tiểu Ngải trên mặt cười thành buồn rầu thay thế.
Hàn Lạc còn chưa mở miệng thì có 1 thân ảnh mang giọng mỉa mai lạnh nhạt trả lời vấn đề này.
“Ta không ngại, con không cần gọi ta vậy cũng không quan hệ.”
Tiểu Ngải vừa quay đầu lại, thấy người trong miệng bị gọi là gia gia
Đoan Mộc Bách Nhân bước vào phòng thuốc, phát giác tầm mắt của gia gia yên lặng dừng ở vòng tay ôm của Hàn Lạc, nàng vội vàng buông ra lui về
phía sau một bước dài.
Mặc dù gia gia cùng cha bộ dạng rất giống rất giống, trên mặt luôn
mang theo cười, cho tới bây giờ không có mắng qua nàng nhưng không biết
vì cái gì nàng chính là sẽ sợ, hơn nữa kỳ quái hơn chính là có đôi khi
người này không cần lên tiếng, nàng cũng biết gia gia đang suy nghĩ gì … giống như bây giờ gia gia chính là mất hứng khi nàng chiếm đoạt nương,
hi vọng nàng cách xa một chút.
Tiểu quỷ này thật cơ trí. Đoan Mộc Bách Nhân mỉm cười, hài lòng thu tầm mắt trở về.
Cùng con trai rất giống, ngoại hình tuy có tuấn mỹ, nhưng khí thế lại thâm trầm, khóe môi luôn tự nhếch lên làm cho người ta nhìn không thấu
suy nghĩ chân thật cùng hỉ nộ của hắn, dù cho không cần ngôn ngữ cũng có thể dùng ánh mắt đạt tới mục đích hắn muốn.
“Chàng làm chi dọa con bé?” Hàn Lạc sẵng giọng, đưa tay đem tiểu Ngải kéo về bên cạnh, nhu cười trấn an.
“Chỉ cần Húc nhi không có ở đây, con liền kêu là cha, cha cùng nương cũng thương yêu con.”
Tiểu Ngải trộm dò xét Đoan Mộc Bách Nhân một cái, vừa vặn chống lại
ánh mắt khiêu mi ngạo nghễ muốn gọi trong cổ họng lại nuốt trở vào.
“… Dạ.” Nàng mặc dù gật đầu nhưng không có lập tức gọi cha phản ứng
xem tâm tư người khác của con bé biểu lộ không sót. Hàn Lạc đương nhiên
biết rõ nàng lui bước là nguyên nhân chính, xoay người nhìn về phía
trượng phu.
“Nó chỉ là hài tử, chàng không thể đối với nó vẻ mặt ôn hoà một chút sao?”
“Ta vẻ mặt rất ôn hoà.” Đoan Mộc Bách Nhân khẽ hừ một tiếng, do thê
tử có ý trấn an, không để lại dấu vết đem cái tiểu vướng bận kia đẩy
ra, chiếm hữu ôm lấy Hàn Lạc. (L: @@ cha con giống nhau, sở hữu cao…)
“Chàng căn bản chính là nụ cười quỷ quyệt gian tà?” Hàn Lạc không
biết nên khóc hay cười, sợ tiểu Ngải nghe được sẽ cho là chồng nàng
không thích n, nàng tận lực nói nhỏ.
“Chàng nghĩ rằng thiếp không biết sao? Chàng không muốn tiếp nhận con bé, vẫn đối với con bé phát ra tín hiệu lãnh đạm người sống chớ lại
gần, nó làm sao có thể sẽ chủ động gần chàng chứ?”
“Nàng cùng ta vốn là không lien quan.” Đoan Mộc Bách Nhân thẳng thừa
bộc trực, vẫn ung dung cười hắn tuyệt không cảm giác mình có lỗi gì.
“Tiểu tử kia cứ thích nhặt mấy cô bé đều kệ nó đi, ta sẽ không phản
đối nhưng đừng hy vọng ta sẽ tốn tâm tư cùng bọn chúng chơi trò chơi
này.”
Hàn Lạc nổi cáu đẩy chồng ra.
“Có nhớ không? Nếu không phải là một câu nói của chàng, Húc nhi làm
sao sẽ có ý niệm kỳ quái này? Từ nhỏ chàng liền cổ động nó có ý độc
chiếm, lợi dụng nó cho cùng với Tiểu Thảo nhìn lom lom, khi nó hi vọng
tan biến, chàng lại ám hiệu nói chàng thân là người làm phụ có thể khống chế cuộc sống của con gái, chàng làm sao có thể nói sự xuất hiện của
nha đầu này không liên quan đến chàng?”
Nàng thật không hiểu nên tức con trai hay là tức trượng phu đây.
Tiểu Thảo là nàng hơn mười năm trước lúc vừa đến thôn này nhặt được
cô nhi này, khi Húc nhi chưa sinh ra đã được bọn họ thu