
“Cha, thực xin lỗi, không nên tức giận…” Bắp chân ngắn ngủi phải chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cha, cha đi nhanh khiến nàng đuổi đến
thở hồng hộc.
” Cái gì cũng không làm, ta mặc kệ!” Đoan Mộc Húc rống giận, hạ quyết tâm lần này tuyệt không tha thứ cho nha đầu này.
“Cha…”
Nếu là Đoan Mộc Húc biết rõ quanh mình có người đánh chết hắn cũng
khó có khả năng làm ra loại hành vi ngây thơ này, hết lần này tới lần
khác bọn họ đi qua chính là ruộng bắp chờ thu hoạch, người ở bên trong
căn bản là không nhìn thấy nhất thời không bắt bẻ hắn, cứ như vậy một
trước một sau trên đường truy đuổi, hướng vào biệt viện chạy đi.
Người trong thôn len lén thăm dò, chứng kiến tiểu thiếu gia tâm cao
khí ngạo khó có được khi ở trước mặt mọi người trình diễn loại hình ảnh
vô tư đáng yêu này mà lộ ra nụ cười vui mừng.
Kể từ khi bọn họ ở thôn tới nay lâu rồi bọn họ mới trông thấy tiểu thiếu gia có sức sống như vậy.
Này mới đúng, đứa trẻ nên có nét của đứa trẻ tiểu cô nương này được lắm!
Xa xa nhìn qua thấy bọn họ ngay cả bước vào trước cửa nhà cũng còn
giận dỗi, người trong thôn cười đến càng vui vẻ hơn, đối với cái “cha và con gái” này có thể mang đến bao nhiêu niềm vui là đề tài nói chuyện
không hết
Tiểu thiếu gia khí thế mười phần, tiểu Ngải cô nương hoạt bát cũng
không phải là đèn đã cạn dầu, ai thắng ai thua liền mỏi mắt mong chờ
đây!
Khi tiểu Ngải đã hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh mới cùng cuộc
sống mới này nàng mới biết được thì ra là tiểu phụ thân của nàng cũng sẽ không vĩnh viễn ở cùng với nàng.
Đương gia Đoan Mộc phủ cũng chính là gia gia của nàng – Đoan Mộc Bách Nhân, mặc dù mang theo thê tử cư ở thôn nhỏ này, nhưng thân là con
trai của tể tướng tiền nhiệm kỳ thật vốn có sản nghiệp cùng quyền thế
giao thiệp hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của người dân trong
thôn này.
Mà người thừa kế duy nhất là Đoan Mộc Húc lại càng tư nhỏ liền đem
kinh thành trở thành nhà thứ hai, một mặt do quản lý gia nghiệp, học tập từ sách không đủ kinh nghiệm, một mặt cũng là vì gắn bó với các vương
công quý tộc quen biết với họ Đoan Mộc, hắn một năm ít nhất sẽ đi lên
kinh thành hai chuyến mà mỗi lần đi cơ hồ đều một tháng mới có thể trở
lại.
Khi nghĩa tỷ của Đoan Mộc lập gia đình rời đi sau, nơi hắn nhất định phải tới đã thêm một cái vì giám thị xem người đó có đỗi xử tốt với
người ấy không, hắn lại tới đó ở nửa tháng hoặc 10 ngày, kể từ đó hắn ở
nhà thời gian càng ít.
Người trong thôn đối với việc lần này sớm đã tập mãi thành thói quen, còn đối với hắn còn trẻ như thế đã sớm ra giang hồ độc lập sống cùng
cảm thấy tán thưởng không thôi, nhưng lần đầu tiên cùng hắn tách ra tiểu Ngải lại không có thói quen.
Nàng không hiểu cha gánh vác lấy trách nhiệm gì, cũng không hiểu được Đoan Mộc gia thu làm dưỡng nữ là việc may mắn cỡ nào, nàng chỉ biết là
thiếu phụ thân làm bạn nàng rất tịch mịch… rất tịch mịch.
Buổi chiều này tiểu Ngải từ trường trở lại, chán đến chết ở trong
phòng lăn tới lăn lui, lắc lắc lại đi tới chếch viện nàng dừng bước lại, do dự nửa mở cánh cửa thăm dò nhìn lén
Một cô gái diện mạo xinh đẹp đứng ở bên ngoài, đang bề bộn đem dược
thảo trong ngực từng thứ để vào tủ thuốc, cửa sổ ánh nắng xuyên qua
người mặc bạch y đó tạo ra một vòng sáng, cùng bốn phía có tủ thuốc cao
ngất tối tối có sự yên tĩnh an bình, phảng phất chỉ cần vào gian phòng
này, tâm trạng táo bạo tâm cũng sẽ an ủi.
Phát giác có người đến Hàn Lạc quay đầu lại trông thấy là cô bé, thản nhiên cười, hướng nha đầu vẫy tay.
“Tiểu Ngải, mau vào đi.”
Mặc dù đây chỉ là lời mời bình thường thế nhưng hoàn toàn vẻ mặt bao
dung cùng vẻ mặt ấm áp khiến cho tiểu Ngải tâm tình lập tức tốt lên rất
nhiều, sung sướng mở cửa đi vào.
“Bà nội.” (hàn Lạc: @@ tổn thọ quá… ta trẻ thế này)
Hàn Lạc nụ cười cứng đờ trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Nghĩ nàng bất quá cũng mới ba mươi, trong cuộc sống đang khi rực rỡ
lại bởi vì con trai không giống với người thường kiên trì, hại nàng bị
lên cấp trở thành cấp tổ mẫu.
Sợ làm bị thương tâm tư còn nhỏ của tiểu Ngải, nàng kháng nghị cùng
oán hận chỉ nhằm vào con trai, hết lần này tới lần khác cá tính của con
trai tùy tâm sở dục cùng trượng phu giống nhau như đúc, một khi quyết
định chuyện gì cho dù hoàng đế ra mặt cũng không thể cứu vãn, chống lại
không có hiệu quả nàng chỉ có thể an ủi mình, quen rồi…quen rồi…
Vấn đề là cho dù nghe nhiều hơn nhưng nàng cũng chỉ biết rất khó thản nhiên mà tiếp nhận! Không được nếu là cứ tiếp tục như vậy nữa nàng bị
gọi già là chuyện nhỏ, mà quan niệm của tiểu Ngải sẽ sinh ra thác loạn
mới là mấu chốt lớn nhất.
Hạ quyết tâm Hàn Lạc mặc kệ con trai tức giận tất cả đều xóa đi, xuống thang đi vào trước mặt tiểu Ngải mỉm cười nói:
“Tiểu Ngải, chúng ta thương lượng 1 chút, chỉ cần Húc nhi không ở bên cạnh, con liền kêu ta là nương, để cho ta làm nương của con, con có
chịu không?”
Tiểu Ngải ngạc nhiên mừng rỡ mở to mắt, không thể tin được mình nghe được.
Nàng có mẹ? Nàng có thể không cần lại gọi là bà nội ? Nhưng mà vui
sướng