
ững hình ảnh mất mặt Đoan Mộc Húc không khỏi âm thầm cắn răng hết lần
này tới lần khác hắn có dự cảm chỉ cần cạnh nó thì cái kinh nghiệm thê
thảm tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.
Không đợi hắn hỏi tiểu Ngải đã thút tha thút thít chủ động mở miệng.
“Bọn họ nói cha rất kỳ quái, không có râu ria, bộ dạng cũng không
cao, căn bản cũng không như “cha”, nhưng..nhưng mà… oa oa oa ~~” Nói đến khổ sở rồi lại là lên tiếng khóc lớn.
Nàng bị mang về Đoan Mộc gia đã hơn ba tháng, ở chỗ này cuộc sống quả thực như đến tiên cảnh có rất nhiều đồ ăn ngon nàng chưa từng ăn, có
rất nhiều đồ chơi lạ nàng chưa có xem qua, nàng có thể ăn no mặc ấm, còn có một thiếu niên xinh đẹp đối với nàng rất tốt, tâm tư của nàng đều bị những chuyện hạnh phúc lấp tràn đầy làm cho nàng không có cảm giác ly
hương bất an cùng sợ hãi.
Nàng không hiểu vì cái gì cha của mình sẽ từ một người nam nhân cùng
khổ vất vả đổi thành vị thiếu niên trước mắt này, mà Đoan Mộc Húc lời lẽ chính nghĩa giải thích cho nàng cũng nghe được những kiến thức nửa vời
nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, kiêm hoạt bát sáng sủa hơn nữa Đoan Mộc Húc
cẩn thận cưng chìu nàng, cùng làm bạn ngoại trừ lúc mới bắt đầu ầm ĩ
muốn tìm cha chân chính của nàng nhưng mà những ngày này nhớ đoạn khốn
khổ sống kia đã từ từ tự trong trí nhớ của nàng mà phai đi.
Chỉ là còn nhỏ mặc dù đã tiếp nhận thay đổi rồi nhưng mấy đứa bạn
giễu cợt lại thành bóng ma của nàng, nhất là đứa bé kia rất thích đem
nàng ra để phiền toái, lại còn ghen ghét, cũng mang theo bé trai đối với tiểu cô nương đáng yêu trêu cợt, tâm tính đều là kẻ bướng bỉnh bất kể
nàng có phải hay không là dưỡng nữ thì thằng bé kia vẫn bắt nạt
“Tiểu Thuận nói ca ca của hắn so với cha lớn hơn, cha mới không thể
nào làm cha của con, nói con đều kêu loạn, khắp nơi đâu cũng là phụ
thân, con gọi cha là ca ca được không? Con không cần phải gọi là cha
nữa…”
Vì cái gì cha của bọn họ đều cao hơn lại tráng hơn? Vì cái gì bọn họ
đều có nương? Nàng cùng cha trong nhà cũng có như mẹ người, nhưng đó là
mẫu thân của cha nàng chỉ có thể gọi là bà nội vì cái gì… Vì cái gì nàng và những người khác đều không giống ?
Tự khi có trí nhớ tới nay nàng cùng với phụ thân sống nương tựa lẫn
nhau, vội vàng kiếm lấy áo cơm phụ thân chỉ nuôi không giáo, cũng không
có người cùng nàng giải thích ý nghĩa của cha mẹ giờ nghe được có người
nhắc, nàng còn tưởng rằng kia chỉ là một xưng hô đơn thuần cho đến khi
bị mang vào quần thể thì chỗ khác biệt lập tức hiện lên, làm cho nàng
bắt đầu hiểu được chính mình mới vừa có người nhà và những người khác
không giống mình.
Mặc dù biết cha mẹ đám tiểu quỷ kia tuyệt đối sẽ hảo hảo mà dạy dỗ bọn chúng nhưng Đoan Mộc Húc vẫn cảm thấy rất giận.
Đám tiểu quỷ kia làm chi không có việc gì liền châm ngòi ly gián rồi ? Làm cho con bé khóc còn chưa tính, giờ nó lại còn bắt đầu nói không cần phải làm nữ nhi của hắn, mỗi lần nó nháo hắn phải gắng sức lắm mới trấn an được. Phát hiện mình đang nổi giận, Đoan Mộc Húc hít sâu một
cái.
Hỉ nộ hiện ra trêm mặt là tật xấu của tiểu hài tử hắn làm cha đã
bước vào giai đoạn người lớn phải trầm ổn, siu nghĩ trong tâm cho nên
hắn vừa rồi chọn lựa phương thức của người lớn xử lý, cho bọn chúng về
nhà tự quản giáo mà không phải trực tiếp nhảy ra làm trọng tài.
“Bọn chúng không hiểu chuyện, con đừng để ý đến bọn chúng.” Nén xuống cảm xúc, hắn tỉnh táo mở miệng.
“Nhưng thật là không giống sao…” Tiểu Ngải nghẹn ngào phản bác. Nàng
không muốn nghi vấn phụ than nàng thích nhất nhưng sự thật bày ra trước mắt không để cho nàng dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
“Con muốn có cha, cũng muốn có nương, còn muốn ca ca…”
Nghe được nó đem người trong nhà một lần nữa phân phối nhân vật, Đoan Mộc Húc cố tự trấn định vẻ mặt bắt đầu rạn nứt.
Hắn chính là vì cha mới mang con bé này về, nếu là chờ tới khi có râu ria thì sẽ biết bao nhiêu phiền toái?
” Mộc Ngải, đến.” Đoan Mộc Húc lôi con bé ra, ép mình giương cao nụ cười, khom lưng cùng nó nhìn thẳng.
“Cha không phải đã nói với con rồi sao? Cha cho con ở đây chẳng khác
gì là ân công của con, ân công nói như thế nào thì liền như vậy, huống
chi cha có thể làm được nhiều chuyện hơn so với cha của tất cả bọn
chúng, con còn muốn gì nữa.”
Tiểu Ngải dừng lại tiếng khóc thút thít, cắn môi nhìn một chút cặp
mắt vừa đen lại ôn nhu kia…rồi lời bạn bè nói… bàn tay nhỏ bé níu lấy
vạt áo, trong lòng do dự.
Bọn họ đều nói cha rất đáng sợ nhưng nàng tuyệt không cảm thấy, bởi
vì cha đối với nàng rất tốt, còn có nụ cười chỉ đối với nàng mới có cho
nên nàng rất thích phụ thân, cũng rất muốn nghe lời của cha, nhưng là…
cha thật sự cùng với những người cha khác không giống…
“Kia con có thể gọi cha là ân công được không?” Linh động, nàng hưng
phấn đề nghị. Bọn họ chưa nói qua cha không giống ân công, cha cũng nói
mình là ân công, như vậy gọi thế có thể chứ?
Tiểu Ngải còn cho là mình nghĩ phương pháo vẹn toàn đôi bên trong
lòng đang đắc ý nhưng đã thấy Đoan Mộc Húc sắc mặt chợt thay đổi, bỗng
nhiên đứng lên.
“Con liền như vậy không muốn gọi ta