
lại bởi vì chỉ cần hắn nói gì thì liền đại biểu kẻ dụ dỗ không ra gì là hắn!
Nhưng hắn thật sự nhịn không được …
“Nó là con gái của ai, cùng ngài không có quan hệ.” Hắn lãnh nhạt
dùng lại lời nói nhiều năm trước phụ thân nói cho á khẩu không trả lời
được.
Năm đó chính là phụ thân nói một câu lạnh lùng giọng mỉa mai, khiến
cho mình kiêu hãnh đi tìm 1 người thay thế làm cha để định đoạt, cha tự
dưng lại nhúng tay vào chuyện này, bảo sao hắn không tức?
Huống chi tất cả lời nói kia đề là lên án hắn!
“Là cùng ta không có quan hệ.” Đoan Mộc Bách Nhân không có truy tiếp, chọn cái cười vẻ mặt tựa hồ còn có chút hài lòng.
“Ta tò mò là dù cho cưới tiểu Ngải cũng không hẳn là không thể, lại có cái gì phải kháng cự ?”
“Ngài sẽ nghĩ muốn nhúng chàm Tiểu Thảo sao?” Đoan Mộc Húc khẩu khí âm trầm trả lời.
Chuyện như vậy còn cần hỏi sao? Hắn là cha con bé… cho dù chỉ lớn hơn sáu tuổi vẫn là cha, hắn nếu thỏa hiệp, chẳng khác nào chấp nhận những
năm gần đây hắn đều là đang lợi dụng nó, coi nó là con cừu nhỏ chờ để bị ăn ngon lành, hắn không có biện pháp chịu được cử chỉ ti tiện này ở
trên người mình!
“Tặc tặc, ta là loại cầm thú đó sao?” Đoan Mộc Bách Nhân tuy nhẹ khiển trách nhưng nụ cười trên mặt lại vui vẻ .
“Có vài người tính tình chưa chín chắn còn trẻ sẽ nhất thời sẽ bị
lạc, lại không chịu vứt bỏ những tự tôn vớ vẩn kia, người ngoài cho dù
muốn giúp cũng chỉ là lãng phí thời giờ.”
Đây là đang ám hiệu con bé rời nhà trốn đi là trải qua “cao nhân” chỉ điểm sao? Đoan Mộc Húc căng thẳng cưỡng bách chính mình tỉnh táo.
Hắn biết rõ cha đã giở trò thì không ai bằng cũng biết cha am hiểu
nhất dùng giả nói thật làm cho kẻ ngây ngốc khai ra tội trạng, nhưng hắn không hiểu được cha suy nghĩ chu toàn đến mức này.
Hắn rất xác định con bé sẽ không ngốc đến đem cha trở thành đối tượng để thổ lộ có một số việc thậm chí ngay cả nương đều không rõ ràng lắm,
cha lại hoàn toàn đánh trúng yếu điểm, phảng phất cha liên tục ẩn vào
chỗ tối quan sát …Nhưng đây chuyện tuyệt không có khả năng, bọn họ là
người nhà Đoan Mộc một thân ngông nghênh căn bản khinh thường làm ra
loại hành vi này.
Không… bây giờ không phải là lúc truy cứu cha tại sao lại biết rõ, rốt cuộc biết rõ bao nhiêu …. quan trọng là con bé đi…
Biết rõ chỉ cần hắn chịu hỏi phụ thân sẽ nói, bởi vì người nhìn như
vô vị kia kỳ thật sẽ chờ hắn khúm núm.Nhưng trong lòng giãy giụa lại làm cho mấy chữ ứ tại cổ họng.
Những năm gần đây, hắn dùng sự tận tâm muốn chứng minh mình cũng có
thể giống như cha vĩnh viễn ở vào thế mạnh… hôm nay, hắn lại nhất định
phải nhờ vả cha.
Đoan Mộc Húc âm thầm nắm chặt tay, cắn chặt hàm răng cơ hồ kéo căng.
Hắn làm không được… hắn không muốn nhận thua… hắn thà rằng bằng năng lực của mình đem khắp thiên hạ lật tung lên cũng không đem tôn nghiêm của
mình bị giẫm dưới chân hướng cha cúi đầu! (L: cha con sao phải căng
thẳng vậy..)
“Chàng đừng lại trêu chọc Húc nhi.” Liên tục trầm mặc Hàn Lạc nhịn không được giúp con giải vây.
“Nếu như chàng biết tiểu Ngải đi đâu cũng nhanh chút nói ra, để cho Húc nhi đuổi theo đi.”
Khi thấy trượng phu mở miệng nàng cũng biết chuyện này tuyệt đối cùng hắn có liên quan lo lắng lập tức tiêu tán, bởi vì trượng phu chỉ làm
chuyện khi đã nắm chắc, nàng đương nhiên mừng rỡ cho hắn thao túng toàn
bộ.
Mặc dù nàng cảm thấy con trai làm cho tiểu Ngải bị nhiều đau khổ như vậy là nên bị hung hăng dạy dỗ nhưng sợ chuyện quá mức thì sẽ sôi hỏng
bỏng không. Nàng tin tưởng trượng phu thông minh tuyệt đối sẽ hiểu được
đắn đo này là đúng mực nhưng khi hắn đúng mực vô cùng tiến tới ranh
giới cuối cùng, nàng thấy run như cầy sấy, hay là nhanh lên giúp con 1
chút nếu không sẽ làm hại mình bị hù chết.
“Ta có phái người âm thầm bảo vệ rồi, con chỉ cần theo manh mối rồi
đuổi theo là được.” Thê tử thân yêu nói làm Đoan Mộc Bách Nhân lúc này
mới nói ra phương thức liên lạc.
“Cha rảnh phái người theo dõi lại không có thời gian ngăn cản nó ?”
Đoan Mộc Húc tức đến muốn giết người, hung ác trừng mắt muốn trừ khử
người gieo họa.
“Nó không phải là con gái của ta cùng ta không quan hệ.” Đoan Mộc
Bách Nhân mi nhảy lên, không nhanh không chậm dùng lời con trai vừa mới
nói mà phản kích.
“Ta khuyên con vẫn là đem tranh thủ thời gian đi miễn cho tiểu Ngải đi xa quá đến lúc đó tìm sẽ không dễ dàng đâu.”
Dù cho Đoan Mộc Húc đang nổi giận thì chuyện hiện tại muốn làm nhất là xông lên một quyền trên mặt phụ thân ung dung nhưng lý trí cũng kịp
thời giữ chặt hắn.
Hắn nhất định phải mau chóng xuất phát. Hắn không sợ tìm không được
nàng, chỉ sợ phụ thân lại âm thầm tạo ra cái bẫy nào đó, tốt nhất nên
đem nó trở về để quyền khống chế đoạt lại trong tay.
Tâm đã nhất định, Đoan Mộc Húc không lãng phí thời gian nữa, bước
nhanh đi ra khỏi phòng khách, chứng kiến vợ chồng Tiểu Thảo có chạm mặt
qua mà chỉ là thoáng gật đầu một cái, trong nháy mắt đã đi xa.
“Nó có sao không?” Tiểu Thảo đi đến bên Hàn Lạc, lo lắng hỏi.
Nương tối hôm qua có nói với nàng chân tướng sự việc, nàng rất đồng
tình cho tiểu Ngải nhưng chuyện