
này nàng thực làm nàng ngại không dám
nói, vì vậy nàng nghĩ trước nên khuyên nhủ tiểu Húc, thuận tiện quan sát nó đối với tiểu Ngải có tình cảm hay không… kết quả nó chỉ nhìn xung
quanh hoàn toàn không để cho nàng đem đề tài về tiểu Ngải nói tới, làm
cho nàng thấy rất kém cỏi, rất tức giận, không biết làm thế nào.
Hàn Lạc tâm tình trầm trọng, lông mày thanh tú vặn lên.
Mặc dù nàng liên tục khẳng định nói với tiểu Ngải là Húc nhi là yêu
nó, nhưng thái độ của Húc nhi quá kiên định, làm cho chính nàng cũng
hoài nghi, có phải hay không Húc nhi chỉ là đem ý muốn độc chiếm đối với Tiểu Thảo tiếp tục đến trên người tiểu Ngải, kỳ thật căn bản không có
tình yêu nam nữ?
Nhưng tối hôm qua trượng phu không để cho nàng đi tìm tiểu Ngải, sớm
thành thói quen hắn đối với mỗi việc luôn có bản lĩnh biết tới tường tận cao cường nên nàng không có hao tâm tổn trí cùng hắn thuật lại chuyện
con gái nuôi về nhà mà là thổ lộ nghi ngờ trong lòng cùng khổ sở, nàng
cực sợ sự khích lệ của mình ngược lại sẽ trở thành tổn thương lớn nhất
với tiểu Ngải.
Khi đó trượng phu chỉ là thần bí cười cười, cũng không có trả lời,
thì ra là hắn tối qua đã làm một chút chuyện mà nàng không biết. Nhưng
mặc dù ngoài mặt xem ra trượng phu là giúp tiểu Ngải , nhưng thực ra là
như thế sao? Kẻ tư tưởng khác hẳn với thường nhân như hắn sẽ không cảm
thấy phải giúp Húc nhi thoát khỏi tiểu Ngải mới là chính xác chứ?
Hàn Lạc càng nghĩ càng giận, lại tự trách nàng nhịn không được giận chó đánh mèo sang trượng phu.
” Ai biết được nó ra sao….Chàng nói xem nam nhân nhà Đoan Mộc chàng
rốt cuộc là tâm tư gì vậy.” Hai cha con đều cùng một đức hạnh, luôn đem
tâm tư ẩn sâu đến làm cho người ta nhìn không thấu, làm cho những người
yêu họ vì tình yêu mà khổ sở nhận hết hành hạ.
“Thái độ của Húc nhi không phải là đã rất rõ ràng rồi sao?” Đoan Mộc
Bách Nhân cười nhẹ. Thông tuệ như nàng kỳ thật sớm đã xem ra chân tướng
sự tình, rồi lại bị lo cho nhiễu mất tự tin.
“Tiểu Thảo thật vất vả mới về nhà mẹ đẻ một chuyến, nó lại hoàn toàn
không thèm để ý, chỉ nhớ lấy nha đầu tiểu Ngải kia, tiểu Ngải trong lòng hắn chiếm bao nhiêu nặng nhẹ còn cần hoài nghi sao?”
Lời nói này định ra cõi lòng của Hàn Lạc, nhớ đến con trai vừa rồi
đối với Tiểu Thảo không rảnh mà xem nhẹ, trong lòng lập tức rõ lên mây
mù tản đi.
“Thật tốt quá!” Hàn Lạc vui vẻ cầm tay con gái nuôi.
“Các con trở lại thật sự là quá tốt!”
Tiểu Thảo cũng cảm thấy thật cao hứng, nàng đối với hai người chính
là bên ngoài cũng không có khúc mắc gì bởi vì tối hôm qua mặc dù chỉ
là ở chung ngắn ngủi nhưng ánh mắt tiểu Húc nhìn tiểu Ngải đã để lộ ra
hắn biết rõ hai người là có sự bất đồng.
Đó là một đôi mắt thuộc về nam nhân bá đạo chỉ biết nhìn qua nữ nhân
mình yêu sâu nhất, nàng hiểu bởi vì có nam nhân cũng là liên tục dùng
ánh mắt như thế nhìn nàng. Tiểu Thảo quay đầu lại, nhìn vào tầm mắt ôn
nhu, chuyên chú của Hoắc Nhung tình cảm chân thành mà không dùng ngôn
ngữ nàng cũng có thể cảm thụ được.
Đoan Mộc Bách Nhân chú ý tới, trong mắt xẹt qua quẹt một cái sáng. Ở
trước mặt hắn còn không hiểu được mà bớt phóng túng, Hoắc Nhung tiểu tử
này cũng không đem người nhạc phụ này để vào mắt .
“Húc nhi không có ở đây vừa vặn đỡ phải bị hắn quấy rầy cha và con
gái chúng ta ôn lại thân tình.” Đoan Mộc Bách Nhân tham gia vào bọn họ,
dường như đem con gái bảo hộ ở bên người, mang đi tới bàn ăn.
“Mấy ngày nay, con cùng cha hảo hảo nói chuyện.” Nói xong, hắn còn liếc ý hữu sở nhìn Hoắc Nhung một cái.
Khi thấy người kia mang thê tử đi ! Hoắc Nhung rất giận không nói, cố nén cái tay xúc động kia, trên mặt cười có chút ít dữ tợn.
Cử động của trượng phu làm cho Hàn Lạc không biết nên khóc hay cười.
Có 1 tấm gương xấu như này bảo sao Húc nhi mới có thể lẫn lộn tình cảm
của mình như vậy. Bất quá, trượng phu nói ngược lại đúng vậy, nàng đã
lâu như vậy không có thấy con gái nuôi khó có được khi bọn nó về thật
sự muốn tranh thủ từng khoảnh khắc.
“Ông ấy đối với nó thật sự chỉ là tình cảm cha và con gái đừng lo
lắng.” Sợ con rể bị trúng kế, Hàn Lạc đi đến bên Hoắc Nhung an ủi.
“Con hiểu.” Bị nhạc mẫu nhìn ra tâm tình Hoắc Nhung có chút khốn quẫn, lập tức khôi phục thần sắc tự nhiên.
“Có nhạc mẫu xinh đẹp như vậy, 1 thê tử ôn nhu ở bên cạnh con tin
tưởng sợ mẹ bị người đoạt ta đi còn không kịp đâu còn có tâm tư đi băn
khoăn cái khác đây?”
Hắn thuộc về kẻ lòng dạ thâm trầm, xảo ngôn đối với hắn mà nói
chuyện rất khó, huống chi là xuất từ tán thưởng chân thật? Phát giác
được có đạo quang hướng hắn bắn tới, nụ cười sùng bái trên mặt Hoắc
Nhung lại càng không chê vào đâu được.
“Con… con nhất định phải chọc ông ấy như vậy sao?” Hàn Lạc đương
nhiên biết rõ nó là đang phản kích, nhưng bị con rể khen ngợi thành khẩn như vậy, nàng vẫn không tự chủ được thẹn đỏ mặt, đem khuôn mặt xinh đẹp kia tăng thêm quyến rũ phong tình.
Hoắc Nhung còn chưa kịp khen ngợi thêm, thì đã bị 1 tiếng nói bình tĩnh truyền đến
“Một nhà ba người đoàn tụ, nàng còn đứng ở đằng kia làm cái gì? Mau tới đây.”
Rõ ràng ghen gh