
hán ngã xuống đất kia đã
hai mắt trợn trắng toàn thân còn liên tục run rẩy.
Làm sao vậy? Nàng đâm huyệt đạo cùng lắm sẽ chỉ làm người ta đau nhức đến nước mắt chảy ròng sẽ không tới mức mất mạng chứ! Nàng đang muốn
ngồi xổm nhìn xem lại đột nhiên lại có đến một cước đem tráng hán kia
đá văng tiểu Ngải ngây ngốc chỉ thấy một người mặt không chút thay đổi, 1 nam tử ngang tàng khom người đem tên này sững sờ khiêng lên vai,
không coi ai ra gì sải bước đi ra khỏi quán ăn.
“Không chết được, chỉ là sẽ 2 – 3 năm bất lực thôi.” (L: … ác nhỉ…)
Cô nương kiều mị thanh thúy cười nói, dáng thướt tha cùng nam tử kia rời đi.
Chỉ là bất lực mà thôi, may quá… Nàng vừa mới yên tâm ý thức thấy
không đúng, lập tức lại bị lời nói không giống vẻ bề ngoài của vị cô
nương kia ngôn từ túng quẫn đỏ mặt.
Phát hiện người ngoài kia một đôi mắt kinh ngạc toàn bộ rơi xuống
trên người nàng, nàng vội vàng cầm bao đồ, bước nhanh đuổi theo.
Xuyên qua mấy con đường, cho đến khi cách quán ăn 1 đoạn, nam tử kia
mới đem nam hán kia để xuống mà các nàng cũng đúng lúc tới, thở hồng
hộc.
“Đừng bước chân đến cái thôn này nếu không lần tới không ai có thể
cứu ngươi.” Đối với lão hán kia cảm động đến rơi nước mắt hoàn toàn làm
như không thấy, cô nương kiều mị kia nói xuống 1 câu rồi dứt khoát cất
bước rời đi.
Tiểu Ngải vẫn còn thở, đối với nữ hiệp này cảm thấy khâm phục không
thôi, lại đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng xa 2 cha ôm ôm nhau
khóc kia.
“Chờ.. chờ một chút…”
Nàng, nàng làm chi ôm lấy nàng? Tiểu Ngải giật mình nhìn xem khuỷu tay có người túm lại.
Đối phương cũng không để ý tới nàng, còn đi thẳng dưới tình thế cấp
bách, nàng đành phải vội vàng móc ra ngân lượng, cố gắng duỗi dài cánh
tay, thật vất vả mới đưa ngân lượng nhét vào trong tay ông lão.
“Ông lão bảo trọng, 2 người mau rời đi đi ~~” Thân bất do kỷ nàng
cất giọng nói, chứng kiến ông lão cùng nữ nhi của hắn trên mặt vẻ mặt
chuyển thành mừng đến phát khóc, nàng cũng bởi vì giúp người thành công
mà cảm thấy rất vui vẻ.
Vừa rồi tại quán ăn mì nàng có cùng ông lão đó hàn huyên vài câu,
biết rõ bọn họ không có chỗ ở cố định, đi đến chỗ nào hát đến đó, mong
bọn họ về sau đừng gặp lại loại người xấu này…
“Khó có khi gặp người chung ý nghĩ, đến nhà ta ngồi một chút đi.” Khi đi xa 1 quãng cô nương xinh đẹp này thân mật ôm lấy nàng rốt cục mở
miệng, khẩu khí giống như các nàng là bằng hữu quen biết nhiều năm.
“Ách…” Nàng nhìn một chút cô gái kia, lại nhìn một chút nam tử phía
sau kia… không biết là hộ vệ hay là huynh đệ hoặc là bằng hữu chỉ thấy
hắn vẫn là 1 vẻ mặt không thay đổi.
“Nhưng… chúng ta mới quen …” Cá tính của nàng đã đủ bình dị gần gũi
rồi, không có nghĩ đến cô nương xinh đẹp này so với nàng còn không câu
nệ tiểu tiết hơn.
“Ta tên Linh Chi. Còn ngươi?” Cô nương xinh đẹp cười liếc nàng một cái.
Vẻ đẹp hồn nhiên kia nháy lên làm cho tiểu Ngải dù là nữ nhân cũng
không nhịn mà đỏ mặt, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới là nàng đang hỏi tên mình.
“Đoan… Đoan Mộc Ngải.” Mọi người hỏi , nàng đương nhiên phải đáp.
Vị cô nương kia dừng bước lại, một đôi mắt thủy mâu thẳng nhìn nàng, lại bỗng dưng giương cao nụ cười chúng sinh điên đảo.
” Như này coi là quen biết rồi… Đi thôi.” Cặp tay kia lại lần nữa
chiếm hữu khuỷu tay của nàng, không nói lời gì mà dẫn dắt nàng tiếp tục
đi lên phía trước.
Cô ấy… cần phải… thật sự chỉ là… Hiếu khách đi? Lần đầu hành tẩu
giang hồ Tiểu Ngải không rõ ràng cử chỉ như này rốt cuộc là bình thường
hay là quỷ dị vẫn có chút chần trừ.
Dù sao võ công của nàng không tốt lắm, châm cứu lui địch là phương
thức chỉ có thể đánh úp, cô nương này vừa rồi toàn bộ đều thấy được,
chiêu này thành vô dụng, cộng thêm nam nhân đằng sau kia cảm giác rất
thâm hậu nếu là bọn họ thật sự trong lòng có ý đồ xấu, nàng căn bản đánh không lại bọn họ.
Bất quá cô nương này nếu là người xấu vừa rồi cũng sẽ không ra tay
giúp ông lão … Nhớ lại tình cảnh vừa rồi liên thủ kháng địch, cảm giác
hưng phấn tự nhiên sinh ra đem nghi ngờ còn sót lại tất cả đều xóa đi.
Chỉ là đi nhà cô ấy ngồi một chút cũng sẽ không sao, đi thì đi … nàng cũng rất muốn thỉnh giáo cô ấy vừa rồi dùng cái gì mà thoáng cái liền
chế trụ người xấu hỏi cách điều chế đây!
Đắm chìm tại niềm vui kết bạn mới, tiểu Ngải cao hứng bừng bừng , không chút phản kháng đi theo.
Đợi nàng phát hiện mình lên thuyền giặc là lúc đã không còn kịp nữa rồi…
“A ~~ ừ ~~ “
Ngồi ở trong lương đình nàng nghe tiếng quay đầu lại, chứng kiến Linh Chi quần áo không chỉnh tề đi về hướng mình, nàng vừa tán thưởng
lại bội phục.
Vì sao lại có người trời sinh liền lộ ra kiều mị rồi, ngay cả ngáp
cũng có thể làm cho người ta mặt hồng tim đập ? Hết lần này tới lần khác Linh Chi lại không chút nào tiếc rẻ lộ ra mị lực của mình, dây lưng
thoải mái buộc hờ, vạt áo rộng mở ngay cả cái yếm đều không che được.
“Cậu bị xem sạch rồi.” Tiểu Ngải mặt đỏ nói thầm.
Mặc dù mấy ngày nay chung đụng đã làm cho nàng đối với hành vi lớn
mật của Linh Chi thấy nhưng không thể trách, nhưng có người hở bộ n