
ốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cho dù không hiểu ân oán
giang hồ thì cái chỗ không khí quỷ dị này rành rành ra đó nó lại còn có
thể ở nơi này nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy!
Từ khi vào cửa chính, từ bức hoạ đông cung chỗ có thể thấy được, rồi những pho tượng dáng người giao hợp trông rất sống động càng như sợ hãi kẻ xem nhẹ, trên cao, xuống dưới làm cho người ta có thấy mọi góc độ
tường tận.
Nghĩ đến nó cũng đều thấy được những vật này Đoan Mộc Húc trong nội
tâm tức giận càng tăng lên, vịn chặt tay ghế, lực đạo to lớn, gỗ vỡ vài
đoạn.
Hắn hiện tại muốn nhất đem kẻ bầm thây vạn mảnh, một người là kẻ tự
tiện rời nhà làm cho hắn đuổi cái nơi này , một kẻ còn lại là phụ thân
hiện tại đang ở nhà chờ xem kịch vui.
Nếu không phải là phụ thân tận lực lừa gạt, hắn sẽ lãng phí thời giờ như này sao?
Đầu tiên là lộ ra nó cưỡi ngựa rời nhà, sau đó lại dùng manh mối giả đem hắn dẫn hướng ngược lại, khi hắn tốn công một phen rốt cục vượt qua con ngựa kia lại phát hiện kẻ cưỡi người cũng không phải là nó. Nếu
không phải từ miệng cái tên thuộc hạ nghe lệnh làm việc kia hỏi ra manh
mối đúng thì hắn tuyệt đối sẽ làm cho hắn phải hối hận mình sao lại nhận lấy nhiệm vụ này.
Bị trì hoãn như vậy đã làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, mỗi một
ngày ngựa đều không dừng gấp rút lên đường, chính là vì đuổi theo nó,
ai ngờ đợi hắn thật sự tìm được cái tên thuộc hạ chịu trách nhiệm bảo hộ nó chờ hắn nói ra 1 tin tức làm hắn muốn giết người.
“Ngươi vì cái gì không ngăn cản nó? !” Khi đó hắn mãnh liệt lo lắng
cùng phẫn nộ làm cho hắn hoàn toàn mất đi khống chế, túm lấy áo kẻ tùy
tòng kia ép hỏi, hung ác cơ hồ muốn xé xác .
Bái Nguyệt giáo trên giang hồ nổi tiếng dùng tinh thông phòng trung
thuật, đối với chuyện nam nữ không hề kiêng kỵ, chỉ cần người hơi có đạo đức lương tri tới đều làm bạn mà cái thuộc hạ chết tiệt này lại khoanh tay đứng nhìn?
“Gia… phân phó… chỉ là còn sống… khi nào nguy hiểm đến tính mạng..
còn lại không được nhúng tay…” Tên tùy tùng kia bởi vì thở không nổi mà
đỏ bừng mặt, ngay cả lời nói thiếu chút nữa nói không nên lời.
Chỉ cần nghĩ đến trả lời kia, Đoan Mộc Húc vẫn có ý nghĩ muốn giết người. Khá lắm… nguy hiểm tính mạng!
Nếu nó ở trên đường bị người ta khi dễ, cái tên tuỳ tùng kia được phụ thân căn dặn dám tự tiện ra tay sao? Phụ thân hạ lệnh như vậy cũng may
mắn con bé dọc đường đi đều bình an vô sự, nếu không cho dù thiên địa
khó dung hắn cũng muốn giết người cha này!
Một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần kéo trở lại tâm tư của hắn.
“Đoan Mộc công tử thật đúng là tuấn tú lịch sự, cũng khó trách muội
muội tiểu Ngải của chúng ta liên tục nhớ mong, ngưỡng mộ đã lâu… ngưỡng
mộ đã lâu.”
Linh Chi giơ lên tiếng cười như chuông bạc đi vào đại sảnh, không có
hàn huyên khách sáo như bình thường mà vừa mở miệng là chế nhạo.
“Nói thì hay.” Đoan Mộc Húc lạnh giọng đáp lại, lại đối mặt với người trước mắt cô gái nổi tiếng trong giang hồ hoàn toàn làm như không thấy, tầm mắt của hắn liên tục nhìn kẻ đang núp ở phía sau.
Hắn rốt cuộc tìm được nó… tìm được nó! Cỗ đè nén mừng như điên trong
ngực xông tới, hắn vừa muốn ôm chặt nó, lại muốn hoà nó vào máu thịt để
không cách nào tách ra.
Chống lại ánh mắt của hắn trái tim nàng đập nhanh không thôi, nàng cho phép mình cúi đầu.
Cha rất tức giận sao? Tại sao phải liên tục trừng mắt nàng như thế?
Nàng nhìn không thấu nét mặt của hắn… Chưa từng gặp qua đôi mắt đó có
xúc động nhanh như vậy không rõ là chuyện gì tiểu Ngải sợ hãi, rồi lại
bị ánh mắt cuồng tứ chiếm hữu kia làm cho nàng toàn thân nóng lên, nếu
không tránh đi hắn nhìn chăm chú, nàng căn bản là không có thể hô hấp.
“Cây ngải cứu” Đoan Mộc Húc không thể tin được cảnh trước mắt. Nó sợ
hắn? Đáng nhẽ chia lìa những ngày qua nên làm cho nó trực tiếp phóng tới hắn chứ, nó thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn đều không được?
Nghe được tiếng gọi kia , nàng chấn động mau khắc chế xúc động muốn chạy về phía hắn.
Nàng thật là nhớ rất nhớ hắn… nghĩ muốn ôm chặt lấy hắn, để hắn mang
nàng về nhà nhưng nếu như vậy những tịch mịch thời gian qua liền tất cả đều uổng phí…
Nghĩ đến Linh Chi trước khi vào cửa còn ân cần dạy bảo mình, nàng cắn môi cả người núp sau Linh Chi như là như thế này có thể giấu được mình
đang bắt đầu dao động không muốn bị hắn phát hiện.
Nàng không hiểu dục vọng nam nhân , nhưng Linh Chi lại rõ như lòng bàn tay.
Tiểu Ngải ngốc này lo lắng cái gì? Ánh mắt của nam nhân kia đói khát
giống như là đem người kia nuốt vào bụng, ai mà tin hắn đối với cô bé
kia chỉ có tình cảm cha và con gái.
“Không biết Đoan Mộc công tử đến thăm chúng ta có chuyện gì?” Linh Chi cười quyến rũ nói.
“Có phải chuyện phòng the có vấn đề hay là muốn lãnh giáo vài chiêu
của bổ dương? Ngài cứ mở miệng, ta Linh Chi tuyệt đối dốc sức giúp đỡ.”
Tiếng nũng nịu mềm kia từng mềm vô số con người rắn rỏi, nhưng mà
tai Đoan Mộc Húc nghe vào chẳng những kích không dậy nổi chút tình dục
nào ngược lại còn tức đến nổi trận lôi đình.
Những ngày này con bé rốt cuộc nghe qua bao nhiêu lời tương tự đây?
Nghĩ đến nó đơn th