
cảm động ấm này không bao lâu liền bị phá hư .
Đoan Mộc Húc phát hiện con bé vốn là ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi hắn
bắt đầu không an phận nóng nảy, khoảng cách quá thân cận cộng thêm hắn
lại còn chưa kịp củng cố tâm thần mất phòng thủ bị nó động đến địa
phương không nên động lửa giận cùng dục hỏa bị nó nhen nhóm.
“Con đi xuống cho ta!” Vì cái gì nó không cách nào ghi nhớ dạy dỗ
đây? Đoan Mộc Húc giận dữ đứng lên kéo ra kẻ vịn ở trong lồng ngực hắn.
“Không cần phải..con muốn ôm cha…” Nàng hai gò má đỏ hồng, 2 mắt sinh ra quyến rũ lại tiến sát trong ngực hắn.
“Con ngã bệnh?” Phát giác nhiệt độ cơ thể nó cực cao, Đoan Mộc Húc cả kinh, nguyên bản muốn đẩy ra nó chuyển thành bắt mạch chẩn đoán bệnh.
“Con không có… Không có sinh bệnh…”
Thì thầm tiếng nói thở khẽ, nàng mềm mại dựa vào trong ngực hắn,
trong cơ thể khắp nơi nóng rang làm cho nàng không tự chủ được muốn dựa
gần hơn.
Linh Chi nói muốn cho người cha kiêu ngạo như vậy cởi ra gương mặt
kia thì phải gạo nấu thành cơm, cho nên mặc kệ nàng xấu hổ như nào….
lại sợ hắn tức giận, cũng muốn phóng tay một lần nếu không nàng liền
thật sự chỉ có thể làm 1 nữ nhi vô duyên.
Đoan Mộc Húc mặc dù không có chí hướng học y thuật nhưng vì lo trước khỏi hoạ hắn vẫn đi theo Hàn Lạc học y thuật cơ bản.
Taybắt mạch con bé, mạch đập nhanh giống làm cho hắn hơ hoảng, nhìn nó 2 má đã xuất mồ hôi, hắn lại càng chấn kinh đến khó có thể nói.
“Con… con tự mình bỏ thuốc?” Ngàn phòng vạn phòng, hắn không uống
nước không đụng thức ăn nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nó thế
nhưng đem xuân dược hạ tại trên người mình!
“Bởi vì thiếp muốn chàng…” Nàng không ngừng hướng hắn nỉ non, hai người cùng nhau hướng giường ngã.
“Thiếp thật khó chịu, van cầu chàng ôm ta…”
Linh Chi dạy nàng rất nhiều, nhưng… vì cái gì nàng đều không nhớ ra?
Trong đầu loạn lên có gắng nhớ ra gì đó phải nhớ là làm những thứ gì,
lại cũng không biết nên làm như thế nào, bàn tay nhỏ bé lung tung tại
trên người hắn lục lọi nhưng lại cũng không giải được.
Dự đoán nàng học tập nhiều hơn đều là uổng phí, hôm nay nàng hoàn
toàn chỉ theo bản năng không bắt được trọng điểm trên người hắn liếm,
nàng lại không biết đây đối với hắn mà nói đã là đủ.
Thăm dò không lưu loát đều là hấp dẫn trí mạng với hắn con bé bị dược tính thúc giục hơi thở nóng hập đều trêu chọc hắn mất khống chế, dục
vọng cho tới nay cưỡng chế đè nén thành mãnh thú hung ác vồ cắn nuốt lý
trí của hắn.
Khi Đoan Mộc Húc còn không có ý thức được mình làm cái gì, thân thể
của hắn đã có động tác của mình, xoay người đè con bé dưới thân thể, cúi đầu hôn đôi môi kia.
Không biết phải như thế nào đáp lại, nàng chỉ có thể ngửa đầu nghênh
hợp với hắn, làm cho hắn dùng sự khát cầu đốt hủy nàng đã còn thừa không có mấy thanh tỉnh, nàng hi vọng hắn có thể liên tục hôn mình như vậy,
lại hi vọng hắn nhiều hơn nữa làm những gì, nàng khó nhịn để cho mình có thể càng gần sát hắn, phát ra lời mời dụ người.
Đoan Mộc Húc cảm nhận được, nhiệt tình của nàng cùng chủ động làm cho hắn không cách nào tự kềm chế, kiên trì quên đi chỉ muốn theo bản năng
mà đi, có được nàng… lấy lòng nàng, chiếm lĩnh nàng!
Môi của hắn bắt đầu xâm lược đi xuống, tê dại làm cho nàng trận trận khẽ run, mông lung kiếm cảm giác kỳ diệu.
Khi thấy tuấn dung kia nàng không tự chủ được gọi ra xưng hô quen thuộc
“Cha… con muốn cha…”
Tiếng nói lười biếng kia lại tựa như một thùng nước lạnh phủ đầu hắn, Đoan Mộc Húc toàn thân dừng lại. Phát hiện môi của nàng đã bị hôn đến
đỏ tươi, kiều mị lệ dung đầy tình dục hắn lại càng hoảng sợ nhảy nhanh
khỏi giường.
Hắn đang làm cái gì? Hắn nên là hung hăng mắng tỉnh nó chứ mà không
phải như cầm thú nhào vào trên người nó! Hắn phóng ra cửa phòng muốn
thoát đi cái không gian làm hắn mất khống chế, lại phát hiện cửa phòng
bị khóa trái mặc hắn rung chuyển thế nào đều mở không ra.
Chết tiệt! Tức giận vô cùng hắn vận công lực, then cửa không chịu nổi bị hắn phá hư, gỗ vỡ vụn lộ ra miếng sắt ở giữa cánh cửa, hắn buông tay lui về phía sau hiểu chính mình rơi vào một cái bẫy không cách nào hé
ra.
“Không cần phải bỏ lại con, van cầu cha…”
Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, nàng chỉ biết là hắn vừa mới khó nhịn giả ra nhưng bởi vì hắn rời đi lại dâng lên.
Vì cái gì không lại giống như vừa rồi hôn nàng? Nàng rất thích…
Đoan Mộc Húc quay đầu lại, chứng kiến con bé ngang dọc trên giường
dược tính phát tác không tự chủ an ủi thân thể của mình, hình ảnh tuyệt
hảo kia làm cho dục hoả trong cơ thể hắn càng rực, làm cho hắn nhất định phải dùng lửa giận cường đại hơn mới có thể đem bao trùm.
“Gọi bọn họ mở cửa ra!” Hắn lạnh lùng nói.
” Buổi sáng ngày mai…”
Nàng không cách nào suy tư chỉ là theo vấn đề của hắn trả lời. Linh
Chi nói nàng mặc kệ nghe được thanh âm gì cũng sẽ không mở cửa, đem hắn
vây hãm kẻ ngốc mới không hoàn thành.
Đoan Mộc Húc cắn răng, toàn thân bởi vì giận mà da căng thật chặt.
Hắn sẽ không như mong muốn của bọn họ, cho dù đem hắn giam tại trong nhà này cũng đừng hòng bắt hắn làm theo kế hoạch của các nàng!