
“Há mồm.” Hắn tiến lên, lấy ra viên thuốc tuỳ thân nhét vào trong miệng nàng, ép mình đối cảnh đẹp trước mắt làm như không thấy.
“Ôm con…”
Cảm giác hắn đến gần, nàng lập tức nhoài tới, nghĩ kéo hắn sẽ đến gần bên cạnh mình, đối với viên thuốc ở trong miệng còn giống như chưa
tỉnh.
Đoan Mộc Húc lại nguội lạnh kiềm chế hai cổ tay của nàng, quắp đến
đầu, kéo lên đai lưng đem hai tay của con bé trói ở đầu giường, làm cho
nó rốt cuộc đụng hắn không được.
“Không cần phải…”
Khi nàng phát hiện hắn làm cái gì kinh hoảng dắt tay lại kéo không ra trói buộc kia.
Cha không được như vậy, thả con ra!”
“Vậy để con sở tác sở vi sao?”
Đoan Mộc Húc lui đến một cái ghế, hắn bị dấy lên dục vọng mãnh liệt, khẩu khí của hắn có nhiều giận dữ.
” Ngay cả đối với mình bỏ thuốc chuyện như vậy đều làm…Nhìn xem con kết giao loại bạn bè gì!”
“Van cầu cha, con thật khó chịu, không cần phải như vậy…, van cầu cha…”
Nàng khóc ròng, cái loại ham muốn chưa từng nhận thức qua quá mạnh
mẽ, làm cho nàng bất lực uốn éo người lại vẫn không cách nào thoát khỏi
trói buộc.
“Chính con phạm lỗi thì phải gánh chịu quả đắng.” Đoan Mộc Húc khuôn mặt lạnh lùng, muốn chính mình bất vi sở động.
“Ta đã cho con uống thuốc một hồi sau liền qua .”
Đau lòng khiến cho tình dục bị tình dục lý trí thoáng trở lại, nàng
lúc này mới ý thức hắn cho mình ăn cái gì. Đó là dược liệu tuỳ thân của bọn họ, có thể giải bách độc nhưng hốt thuốc phải đúng bênh thì tốc độ
chậm hơn, nàng nhất định phải tiếp nhận thống khổ khó qua.
Vì cái gì? Cứu người có rất nhiều cách vì cái gì hắn lựa chọn phương
thức này hành hạ nàng? Niềm kiêu ngạo của hắn so với nàng còn quan trọng hơn sao? Hắn lại nhẫn tâm nhìn nàng như thế?
“Con cũng không có bức cha yêu con, con chỉ là muốn cha thừa nhận, thừa nhận thì tốt rồi! Vì cái gì cha làm không được…”
Nàng khàn khóc kêu, từng lời làm cho sâu trong lòng nàng đau nhức.
“Bởi vì ta không thương con, muốn ta như thế nào thừa nhận?” Đoan Mộc Húc tức giận đáp lại.
“Con lại nhất định phải làm cho ta vượt qua, tình huống này thật buồn nôn… Ta thà rằng đi tìm kỹ nữ, cũng không đụng con gái của mình!”
Bị buộc đến mất đi khống chế cùng lửa giận làm cho hắn nói không
nghĩ, từng chữ từng câu đều hóa thành lời trách mắng nghiêm khắc nhất.
Những lời kia đem lòng của nàng vỡ thành mảnh vụn, nhưng mà đó cũng
không phải thống khổ cực hạn, mà từng đợt rồi lại từng đợt dậy sóng mau bức điên nàng rồi.
“Thả con ra, tự con giải quyết…”
Nàng nói không được, nàng không biết nên hận hắn vô tình, hay là nên hận mình tự rước lấy nhục.
“Thả con ra… a…”
Lại một sóng tình triều mãnh liệt làm cho nàng bật ra tiếng ngâm kiều mị, nàng cảm thấy thật là khó có thể, nhưng nàng đã bất chấp xấu hổ
liệt hỏa kia làm cho phần thân thể nàng thống khổ nàng không có biện
pháp tiếp nhận .
“Ta không thể thả cho con, đây là trừng phạt con.” Đoan Mộc Húc cắn răng cứng rắn nói.
Nó tại sao có thể cho là hắn sẽ làm nó thành như vậy? Chung sống một
phòng, lại nhìn nàng ở trước mặt làm ra những cử động kia khiến huyết
mạch căng phồng so với tội trực tiếp đụng nó thì càng không thể tha, mà
ngay cả nghe được nàng khàn khàn đều là một loại kinh hãi!
Một nghĩ đến đây… Đoan Mộc Húc càng giận nó làm cho mình lâm vào tình huống không cách nào đào thoát , tức giận đem mọi cái đau lòng đều áp
lại, làm cho hắn nhẫn tâm quay đầu, không nghe, không nhìn, không để ý
tới, chỉ có như vậy hắn và nó mới có thể toàn thân lui.
Hắn có thể tàn nhẫn như vậy sao? Nàng nước mắt rơi như mưa, dục vọng
không cách giả khiến thân thể rất đau, nhưng đau hơn là tâm của nàng bị
hắn không chịu tháo xuống phòng vệ kiêu ngạo kia đau thấu.
Nàng tuyệt không lại cầu xin hắn, cũng không cần lại làm cho hắn nghe được nàng yếu ớt! Nàng sít sao cắn môi dù cho đầu lưỡi nếm đến mùi máu
nàng cũng không nhả ra.
Nàng muốn dùng ý chí sống qua đoạn thống khổ này, nhưng dược tính quá mạnh mẽ khó có cách nàng vẫn bị dược tính dụ dỗ uốn éo người.
Trong phòng bị trầm mặc bao phủ, nàng hơi thở trầm trọng cùng tiếng
động rất nhỏ xột xoạt kia trở nên rõ ràng như thế, Đoan Mộc Húc mặc dù
tận lực không nhìn hướng này nhưng dòng suy nghĩ của hắn lại vẫn bị tác
động, ngồi ở trên ghế dựa hắn cũng nhận hết mọi hành hạ.
Rốt cục, thuốc hắn bức nàng nuốt vào phát huy tác dụng, nàng dừng lại giống như là mệt đến ngủ thiếp đi, nằm ở đằng kia cũng không nhúc
nhích.
Đoan Mộc Húc cho đến khi củng cố tất cả phòng bị mới đứng dậy đến gần.
Đầu của nàng nghiêng về bên trong, mái tóc rối che đi khuôn mặt hơn
phân nửa, chỉ nhìn thấy nàng lệ dung còn nhuộm tình triều nhàn nhạt đỏ
ửng, cổ tay da thịt không chịu nổi ma sát đã phiếm rách da để lộ ra nàng mới vừa thừa nhận mãnh liệt thống khổ bao nhiêu.
Đoan Mộc Húc muốn chính mình đối với hết thảy đều làm như không thấy, chỉ cởi bỏ trói buộc sau đó lại lui về tại chỗ, thống khổ hai mắt nhắm
nghiền.
Giây lát, chốc lát, tiểu Ngải vốn là nằm thẳng trên giường xoay mặt
vào trong vẫn không có phát ra tiếng vang gì mà đầu vai mảnh khảnh bởi
vì cố nén khóc mà nhẹ run rẩy.