g ngừng thở không dám nháy mắt, cũng không dám làm
cho nước mắt vui sướng lại rơi sợ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“Ta…”
Hắn muốn thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, nhưng lời nói đến bên miệng
lại cứng lại, Đoan Mộc Húc khó có được lúc khốn quẫn quanh co này.
Đột nhiên hiểu tình cảm của mình thành một lực cường đại đánh thẳng
vào, mà bỏ qua tất cả kiêu ngạo đối với nàng thẳng thắn lại là một núi
cao khó có thể vượt qua, lại chống lại ánh mắt mong đợi của nàng xúc
động mãnh liệt ngược lại đem hắn nuốt hết, làm cho hắn một chữ cũng nói
không nên lời.
“Cha sẽ giống như trước như vậy thương con.” Hắn chỉ có thể tránh
mình, muốn ôm nàng vào trong ngực, không để cho nàng nhìn thấy hắn đã
bắt đầu đỏ mặt lên.
Hắn lại muốn rụt về ? Nàng không thể tin phát hiện điểm này. Khi nàng làm nhiều như vậy đem tôn nghiêm hoàn toàn bỏ đi chỉ cầu hắn thẳng thắn nhìn lại tình cảm của mình khó sao? Nàng không muốn hắn khúm núm,
không muốn hắn than thở khóc lóc, chỉ là muốn một câu nói hắn ngay cả
như vậy cũng làm không được sao?
“Không nên đụng vào con.”
Nàng lại một lần nữa tránh ra tay của hắn, tức giận trừng mắt hắn.
” Khi cha không có biện pháp trả lời vấn đề kia, cha cũng không nên gần con!”
Nàng thở phì phì đi, bỏ lại hắn đứng tại nguyên chỗ.
Lần này không chỉ là tình thế nghịch chuyển, hơn nữa còn là phong thủy luân chuyển.
Đáng giận hắn câu nói kia ý tứ lại quá rõ rang…nàng cần phải hiểu chứ ! Đoan Mộc Húc lại túng quẫn vừa giận, ảo não phát hiện mình lại làm hư chuyện .
Hết lần này tới lần khác có người cố ý bỏ đá xuống giếng.
“Nếu không cũng đừng đến nơi người ta đi tới, nếu không có thể đầy
đủ nắm chắc thu phục ngay lần thứ nhất làm cho người làm cha như ta
không dám xuất hiện.”
Đoan Mộc Húc đã không có tinh tâm lại phải duy trì vẻ mặt điềm nhiên
như không, tối tăm quay đầu lại trừng quả nhiên thấy phụ thân nhàn nhã
bước tới.
“Nếu như ngài tìm không được phòng ngủ con có thể dẫn đường.” Hắn
nhịn không được nói ra giọng mỉa mai. Người nào tới đây chứ… Lúc này căn bản sẽ không có người đi qua nơi này.
“Đối mặt với 1 con trai muốn phụ thân chìa tay giúp đỡ thì không tốt
lắm đâu?” Đoan Mộc Bách Nhân cười nhẹ, luôn lấy tức giận của con trai
làm thú vui.
“Không cần.” Đoan Mộc Húc trực tiếp từ chối.
Trước phụ thân “hỗ trợ ” hại hắn lãng phí hơn mười ngày mới có thể để cho nó lầm kết giao bạn xấu, hắn hận không thể muốn phụ thân khoanh tay đứng nhìn, vĩnh viễn đừng xen vào chuyện của hắn.
“Cần gì cự người như vậy?” Đoan Mộc Bách Nhân cười đến càng vui vẻ.
“Quá kiêu ngạo chỉ sẽ hỏng việc, con còn không hiểu sao?”
Đoan Mộc Húc muốn phản kích lại đột nhiên phát giác được câu nói kia
ẩn chứa thâm ý, vẻ mặt chuyển thành suy nghĩ sâu xa cứ như vậy trầm mặc
lại.
Đoan Mộc Bách Nhân biết rõ hắn nghe lọt được, trong mắt hiện lên tia
vui vẻ. Coi như là một chút bồi thường nho nhỏ đi, trước con trai chịu
khổ cũng đủ nhiều .
“Có đôi khi yếu thế mới là cường hãn, hiểu được suy nghĩ của người
thua mới là người thắng.” Cười một cái, Đoan Mộc Bách Nhân xoay người
rời đi.
Cho đến khi người đã đi xa Đoan Mộc Húc vẫn đứng nguyên tại chỗ, đem những lời kia suy nghĩ.
Này là kinh nghiệm sao? Trình độ tự phụ của hắn so với cha chỉ có
hơn chứ không kém, nếu hắn bởi vì quá mức kiêu ngạo mà đầy bùn đất sao?
Hắn thực tại rất khó tưởng tượng.
Nhưng hắn tin tưởng những lời kia, hắn đã biết nên làm như thế nào .
Vừa rồi trong lòng còn đầy vô kế khả thi đã hoàn toàn bỏ đi, hôm nay
tất cả đều là tràn đầy lòng tin, Đoan Mộc Húc giương cao nụ cười tự tin
bước chân rời đi.
Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ , Tiểu Ngải vẫn là rất tức giận.
Từ ánh mắt của hắn nàng đã nhìn ra hắn cũng phát hiện đối với nàng có tình cảm liền chỉ là một câu mà thôi vì cái gì hắn nói không nên lời?
Mặt mũi thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức hắn thà rằng trơ mắt nhìn nàng gả đi, cũng không chịu đem tình cảm nói ra?
“A ~~ “
Phát hiện mình ở trong phòng lăn qua lăn lại, lại còn nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi tìm hắn hỏi rõ ràng, nàng ảo não vùi
mặt trong chăn buồn bực kêu, vừa tức hắn trêu chọc, tâm ý của mình
không kiên định.
Đều là hắn…vốn là nàng có thể làm được không để ý tới hắn, kết quả
hắn lại chủ động tới tìm nàng, còn lộ ra cái loại ánh mắt thâm tình đó làm hại nàng thật vất vả mới hết hy vọng lại bị nó một lần nữa đốt lên, hơn nữa còn là hy vọng thật lớn làm cho nàng đứng ngồi không yên, trong lòng bởi vì mong đợi dâng lên lại cùng thất bại dày vò.
Nàng hối hận khi quẳng xuống câu nói kia nếu như hắn nửa đường bỏ
cuộc thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn vẫn luôn không trả lời nàng làm
sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn không nói nàng liền tiếp tục chờ đợi như vậy
sao?
“A ~~” nghĩ đến mình quá xúc động nàng lại phát ra buồn bực rống.
Nàng cậy mạnh cái gì? Hắn tính sĩ diện nàng không phải không rõ sao, nhường hắn một chút thì không tốt sao? Hắn đều nói sẽ giống như trước
thương nàng lại có thể vùi ở trong ngực hắn có cái gì không tốt? Được
hắn vây quanh ấm áp chẳng phải hơn 1 câu nói sao!
Nàng
