sẵng giọng, đi đến trước mặt hắn ngón tay nhẹ nhàng
xẹt qua mu bàn tay của hắn, cảm giác được hắn bởi vì cố nén mà run rẩy,
nàng đau lòng muốn ôm chặt hắn.
“Rất khó chịu sao?” Nàng nhẹ hỏi.
Dịu dàng chạm vào vung lên nhưng lại vọt qua sống lưng làm cho Đoan
Mộc Húc phun ra tiếng khó nhịn dù cho nhắm mắt, hương thơm của nàng gần
sát hắn đều đem dược tính đốt đau hắn.
“Con có thể xa thêm chút nữa một chút, chỉ cần đừng làm cho ta đụng phải con là tốt rồi.” Hắn gần như tự làm khổ cắn răng nói.
Bởi vì cái dạng thống khổ của hắn sẽ sâu hơn, hắn chỉ cầu nguyện cái
ghế này đủ chắc chắn, nếu không tránh thoát thì hắn rất có thể sẽ mất
đi lý trí, đem trừng phạt của mình biến thành một loại cướp đoạt.
Lời của hắn làm cho lòng của nàng hoàn toàn hòa tan, tiểu Ngải yêu
say đắm nhìn xem hắn, đem hắn trơ trụi hiện ra ở trước mặt nàng thần
phục in vào trong mắt.
Linh Chi nói lạt mềm buộc chặt, đừng quá mau làm cho nam nhân nếm
ngon ngọt nhưng nàng hiện tại chỉ muốn trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn
đâu còn chú ý cái gì dục vọng lên chứ?
Bất quá nên nhớ nàng cũng chỉ biết đều nên nhớ. Nàng thản nhiên cười, chen vào chân của hắn làm cho hắn trở thành không cách nào kiên cường.
” Vậy thiếp có thể đụng chàng sao?” Nàng nháy mắt, vô tội nhìn hắn, dùng khẩu khí tà mị nói ra:
“Như vậy chàng sẽ càng khó chịu đi?”
Vội vàng cùng cơ thể đối kháng dậy sóng, Đoan Mộc Húc đã mất nhạy
cảm bình thường, cũng không có phát giác được nàng ánh mắt xinh đẹp cho
rằng nàng thật sự muốn trả thù hắn.
Nhưng hắn không có bất kỳ câu oán hận nào cũng dũng cảm thừa nhận,
bất quá điều kiện tiên quyết hắn nhất định phải nhắc nhở nàng, miễn cho
đến cuối cùng ngược lại biến thành 1 cái khen thưởng.
“Chỉ cần đừng động đến phần từ eo trở xuống, tùy con.” Đây đều là hắn nên trả bất cứ giá nào !
Được cho phép, bàn tay thon dài dọc theo cánh tay của hắn bắt đầu mạo hiểm, bò qua đầu vai của hắn sau đó sờ gáy của hắn theo vạt áo dò xét
đi vào.
“Cha khi đó có giống muốn con giống như vậy đụng cha sao?” Nàng bên tai hắn nói nhỏ, dùng hơi thở ấm áp đầu độc hắn.
Rõ ràng người uống là hắn, thân thể của nàng lại nóng lên theo này
chứng minh lúc đó cũng không chịu nổi, nàng còn hắn nên cái gì đây?
Hắn chần chờ.
“Có.”
Cảm giác được lòng bàn tay của nàng dán lên da thịt của hắn, Đoan Mộc Húc cố gắng phải tự khắc chế ngưng tụ cường đại hơn mới có thể kiềm chế đau đớn này, đương nhiên cũng lại càng không có dư lực nói ra những lời khác.
Mặc dù chỉ là 1 chữ ngắn ngủi nhưng đối với nàng mà nói đã đại biểu
tất cả. Bởi vì nếu như hắn như trước, cho dù cắn nát hàm cũng tuyệt đối
sẽ không thừa nhận.
Nàng cúi đầu, rốt cục đã được như ý nguyện một mực cắn gương mặt của
hắn, mà tay bướng bỉnh cũng vượt qua lời hắn dặn dò, đi tới một chỗ nàng nghe thấy đã lâu nhưng chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua cấm địa.
“Con…” Đoan Mộc Húc thở hốc vì kinh ngạc.
Nàng mặc dù xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt vẫn không chút nào lùi bước
nhìn ánh mắt hắn trở nên càng thêm rừng rực, muốn đem tình yêu hoàn toàn truyền cho hắn.
“Cha lần này còn muốn cho con khó chịu đựng như này sao?” Nàng đưa tay cởi trói sợi dây.
Đoan Mộc Húc không thể tin được nàng sẽ làm ra hành động này.
“Nhưng là ta vẫn chưa trả lời…” Câu nói kế tiếp bị nàng dùng miệng hôn mà cắt đứt.
Đôi môi mềm mại của nàng đem lí trí còn sót lại của hắn hoàn toàn
thiêu đốt, 2 tay được tự do lập tức đem nàng ôm chặt vào, dùng cái hôn
khao khát đem hơi thở 2 người đều trở nên rối loạn.
“Không quan trọng…”
Nàng thật vất vả mới có cơ hội trả lời, lập tức lại bị hắn hôn tới
mức thôn tính, nàng không nói nữa thỏa mãn nhắm mắt lại, tùy ý để hắn
nhu tình vây quanh nàng.
Đúng vậy tất cả đều không quan trọng, quan trọng là nàng có thể rúc
vào trong ngực của hắn được hưởng tình yêu của hắn… nàng cũng chỉ biết
vậy mà thôi.
Nàng yêu sâu cũng vĩnh viễn không xa tiểu phụ thân này….
Cha, nhanh lên nhanh lên, con đợi không kịp” Nàng hưng phấn thúc
giục, trên vai đeo túi xách nàng không thể chờ đợi được nghĩ phải lên
đường.
“Hử?” Đang kiểm tra hành lí Đoan Mộc Húc động tác dừng lại, hừ cảnh cáo một tiếng.
“Kêu chục năm, người ta thói quen ~~” nắm eo của hắn, nàng làm nũng nói, sau đó lại thúc giục.
“Xong chưa? Nếu không mặt trời sẽ phải lặn về phía tây!”
Đoan Mộc Húc rất muốn dùng hung ác hôn coi như trừng phạt, nhưng băn
khoăn đến quanh mình có một đôi kia rõ ràng hứng thú dạt dào mắt lại
điềm nhiên như không, đem dục vọng kia của hắn hóa thành lực đạo, dùng
sức buộc chặt dây thừng.
“Ai, thiếp nóng ruột nóng gan đến tối hôm qua ngủ không ngon, kết quả con lại tuyệt không để ý.” Một bên truyền đến tiếng thở dài.
Nàng quay đầu lại, chứng kiến mẹ Hàn Lạc đang vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng, lập tức nhào vào trong ngực mẹ.
“Con đương nhiên để ý chỉ là đem tưởng niệm để ở trong lòng thôi.”
Nàng thật sự không bỏ được nương, chỉ là chuyện mừng rỡ lớn hơn kia làm cho nàng cười hì hì .
“Nương, con nhất định sẽ nhớ ngài nhiều .”
“Hoa ngôn xảo ngữ.”
Hàn Lạc cười mắng nghĩ đến con bé rốt cục có thể