XtGem Forum catalog
Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

cắn môi trong lòng không ngừng giãy giụa, cuối cùng nàng nhảy dựng lên.

Thôi… nàng không cần phải chờ câu trả lời của hắn , chỉ cần hắn đừng

có lại như cách ngàn dặm nàng liền đủ hài lòng rồi. Mặc dù vòng lớn như

vậy cuối cùng vẫn trở lại tại chỗ nhưng ít ra nàng đã xác định hắn đối

với nàng là có cảm tình như vậy là đủ rồi.

Đang khi nàng quyết định muốn đi tìm hắn thì có người gõ cửa.

Khi nàng mở cửa, chứng kiến người nam tử nhiễu loạn đầu óc nàng đứng ở trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn nàng vừa muốn cười vừa muốn

khóc, tâm tình hỗn loạn chợt tuôn ra mà làm cho nàng chỉ có thể kinh

ngạc nhìn hắn.

“Để cho ta đi vào.” Đoan Mộc Húc nói nhỏ, tiếng nói so với bình

thường lại khàn khàn hơn chút ít giống như là phát hiện đến mình vội

vàng hắn lại bổ sung một câu:

“Được không?”

Tuy là hỏi thăm nhưng hắn khẽ nghiêng người tư thế so với bên ngoài là hơi thở cường hãn đã để lộ ra hắn tình thế bắt buộc.

Nàng ngừng thở, không biết là do bóng đêm hay là cảm giác của nàng,

nàng cảm thấy hắn trước mắt không giống như bình thường, trong mắt của

hắn có một cỗ lửa sáng như muốn xuyên thấu mình, tựa như khi hắn đi Bái Nguyệt giáo muốn dẫn nàng đi.

Bất đồng là lần này nàng không thể núp ở sau Linh Chi mà ánh mắt của

hắn so với trước kia càng một tia gần như điên cuồng mất khống chế.

Nàng không khỏi lui bước, tâm cuồng loạn làm cho nàng nói không ra

lời, nàng muốn chạy trốn, nhưng thân thể mềm không cách nào di động chỉ

có thể nhìn hắn đóng cửa lại, đi vào phòng của nàng.

“Ta là tới trả lời vấn đề của con.”

Đoan Mộc Húc cười cười, tầm mắt bắt đầu nhìn mọi nơi.

Hắn đang tìm cái gì? Tiểu Ngải cảm thấy khó hiểu, cũng phát hiện mặt

của hắn có chút hồng đây đối với kẻ khuôn mặt luôn lãnh nghiêm là rất

khó gặp , cái cử chỉ kia làm cho người ta lại thấy có vẻ… thật đáng yêu.

“Cha cứ nói con đang nghe.”

Hắn uống rượu say sao? Hiếu kỳ thấy thật thú vị làm cho nàng đã quên ánh mắt lúc hắn mới vừa vào cửa, còn có tâm tư nháo hắn.

Đoan Mộc Húc cũng không trả lời, mà là chọn cái ghế có tay ngồi xuống sau đó đem chính mình trói vào.

Nhìn xem hắn tay phải trói tay trái, sau đó lại miệng sử dụng đem tay phải trói ở trên ghế, nàng giật mình ngạc mở to mắt.

“Cha, cha làm gì thế?” Nàng thật vất vả mới tìm được thanh âm của

mình. Hắn không phải là đến muốn trả lời vấn đề của nàng sao? Như thế

nào…

“Ta…”

Mới vừa mở miệng, Đoan Mộc Húc liền dừng lại hai mắt nhắm nghiền

giống như là chịu một cỗ đau đớn đột nhiên xuất hiện. Giây lát, chốc

lát, hắn mới mở mắt, khuôn mặt tuấn dung hơi hồng, trong mắt hào quang

kia càng trở nên nóng bỏng.

Tốt đó… Thật đáng yêu! Nếu không phải hắn khóa chặt tầm mắt của nàng

làm cho nàng lại lần nữa toàn thân vô lực, nàng thật sự sẽ nhịn không

được tiến lên cắn gò má hắn.

” Tới đây.” Thấy nàng như thỏ nhỏ chỉ nhút nhát e lệ chần chờ theo dõi hắn, Đoan Mộc Húc cười khẽ.

“Ta sẽ không ăn con .”

Mới vừa nói xong, thì sóng triều thật không dễ dàng đè nén dậy lên,

Đoan Mộc Húc hít sâu một cái cắn răng cố nén. Hắn đáng đời, biết rõ muốn tận lực gắng giữ tỉnh táo còn nói ra cái loại từ đầy ý nghĩa kia.

“Cha ngã bệnh sao?”

Hắn thật sự thật kỳ quái. Nàng bị hù đến vội vàng tiến lên, muốn giúp hắn bắt mạch nhưng mà còn không có đụng hắn lúc, đã bị hắn hét ngừng.

“Đừng đụng ta, đừng… đụng… ta.”

Đoan Mộc Húc nói nhỏ, tay trói tại trên ghết bởi vì nhẫn nại mà buộc

chặt. Ngày đó nàng khi đó cũng bị hành hạ mãnh liệt như vậy…

Nàng ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy một màn này có cảm giác quen, chỉ là khi đó nàng bị trói chặt, mà nàng… tự mình ăn vào xuân dược.

“Cha… Ăn sai đồ sao?”

Nàng không dám như dạng hùng hổ doạ người kia, chỉ thử dò xét hỏi.

Bởi vì đoán sai rất mất mặt, hơn nữa… Hắn không có lý do gì làm như vậy !

“Ta nghĩ… ta cũng vậy nên nếm thử qua tư vị này như vậy mới có thành

ý.” Hành hạ hơi chìm xuống, Đoan Mộc Húc mới có thể cười khổ xác nhận

suy đoán của nàng.

Nàng kinh ngạc không thôi. Thì ra là hắn làm cho người ta muốn trộm

cắn đỏ mặt, trong mắt của hắn có cuồng sắc tất cả đều là dược tính đưa

tới? Nàng vừa rồi lại vẫn chỉ lo động ý biến thái?

“Cha chỗ nào tìm được thuốc này?” Không đúng nha, hắn không nên sẽ có loại thuốc này.

Đoan Mộc Húc càng đỏ hơn, không chỉ là bởi vì trong cơ thể dậy sóng mà có một phần khốn quẫn đưa lên.

“Ta đi mời nương giúp ta .”

Khi đó vẻ mặt mẫu thân rất giống như hắn đột nhiên dài ra ba đầu sáu

tay, sau khi lấy lại tinh thần rồi lại thẳng cười trộm, không ngừng coi

mình như ánh mắt trẻ đã trưởng thành vui mừng, mặc dù cả cái quá trình

phi thường thuận lợi, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác sống không bằng.

Nàng phải sít sao che miệng mới có thể nén khóc.

Coi như là nàng cũng không có dũng khí tìm nương muốn loại thuốc này, mà hắn… kiêu ngạo như hắn lại muốn biết nàng thống khổ như nào mà đem

tôn nghiêm của mình ném qua một bên.

Nàng vẫn còn ở đây cưỡng cầu cái gì? Hắn làm như vậy so với bất kỳ

lời hứa hẹn nào đều đả động lòng của nàng, chứng minh hắn là coi trọng

nàng, nguyện ý liều lĩnh yêu nàng.

“Ngốc.”

Nàng nghẹn ngào