
Con không có giận dỗi.”
Giây lát, chốc lát, nàng rủ xuống lông mi nhẹ nhàng nói ra, mà không
phải như trước đây tức giận chu môi, muốn tự biện minh cho mình.
Phát hiện mình lại nhìn không thấu nó, bất an mãnh liệt trong lòng
dần dâng lên, Đoan Mộc Húc cố ý không thèm để ý nhưng cảm giác vô lực
này không chịu khống chế làm hắn cáu lên.
“Nếu không sao con đối với ta làm như không thấy, cũng không có bất
kỳ hình vi như trước đây là thái độ của một nữ nhi nên có sao?” Hắn muốn gắng giữ tỉnh táo nhưng khẩu khí vẫn không ý thức trở nên hùng hổ doạ
người.
Tiểu Ngải co rúm lại những lời kia như có người dùng cái xẻng trong
lòng hắn liều mình đào, đào ra nàng đang chôn sâu trong đau nhức.
Hắn có thể nào lại bá đạo như vậy? Nàng đã bỏ đi tình yêu với hắn
yêu là hy vọng xa vời, chỉ muốn phong bế tâm tư đem cuộc sống nơi này
trôi qua thật tốt vì cái gì hắn ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này cũng
không thành toàn cho nàng?
Nàng không muốn tỉnh lại, nàng chỉ muốn quên 1 đêm không chịu nổi
kia…. quên mất nàng chẳng biết xấu hổ…. quên mất hắn đối nàng thế nào…
nàng nhất định phải dùng hết tâm lực mới có thể làm được không muốn lại
nhớ tới, nhưng hắn vẫn còn trách nàng…
Cặp mắt vốn là trống rỗng vô thần kia bị đau thương dính lâm màu sắc, tiểu Ngải cắn môi vẫn miễn cưỡng đối kháng, nàng hít sâu một cái… lại
hít sâu một cái thật vất vả mới đem nghẹn ngào nén xuống.
“Con chỉ là thay đổi an tĩnh giống như dạng cha liên tục muốn.” Hắn
nên cao hứng không phải sao? Nàng ủy khuất nghĩ, một cỗ xúc động đột
nhiên xuất hiện làm cho nàng lại bổ sung một câu:
“Giống như Tiểu Thảo tỷ vậy.”
Câu nói kia làm cho hắn cảm xúc tích tụ những ngày này hoàn toàn bộc
phát, kể cả đối nàng vô kế khả thi, còn đối với dục vọng không bị khống
chế của mình toàn bộ hóa thành lửa giận hướng nó trút vào.
“Con cho rằng như vậy có thể thay đổi gì sao? Đây chẳng qua là đang
bắt chước mà thôi!” Lời nói vừa mới mở miệng hắn liền hối hận, rõ ràng
mình là đến năn nỉ nó, rồi lại dùng lời nói tổn thương nó.
Nhưng hắn nuốt không nổi cơn tức giận này vì nó mà ngay cả Tiểu Thảo
tỷ khó được khi về nhà mẹ đẻ hắn không đếm xỉa tới, hiện tại người cũng đã đi, nặng nhẹ thế nào còn chưa đủ rõ ràng sao? Nó lại cứ muốn dùng
lời này nói hắn!
Bắt chước? ! Nàng không thể tin ngẩng đầu.
“Nếu không cha muốn con làm như thế nào? Con tích cực theo đuổi cũng
không đúng, yên lặng không nói gì cũng không đúng, là cha đã nói cha chỉ yêu người như vậy con chỉ là trôi chảy làm theo tâm ý của cha như vậy
còn không tốt ư?” Đau lòng làm cho nàng đỏ mắt nhưng lớn hơn nữa là cơn
phẫn nộ thái độ tức đến nắm chặt tay rống to.
“Con đã không cầu cha yêu con nhưng ít ra cho con một câu tán thưởng rất khó ư?”
Đôi mắt xán lạn kia đốt sáng thật sâu in dấu vào tâm của hắn, làm cho hắn chỗ trống trong đầu hắn rung chuyển, rồi lại làm cho hắn không
hiểu ra ánh mắt.
Những năm gần đây hắn đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương?
Không ngừng mà gièm pha … không ngừng muốn nó trở thành một người khác,
thậm chí dùng mọi lý do làm cho nó hết hy vọng.
Kỳ thật hắn sớm đã hiểu chính mình đối với Tiểu Thảo không có quyến
luyến. Hắn vẫn nguyện vì tỷ ấy đi vào nơi nước sôi lửa bỏng nhưng đây
chẳng qua là yêu thương của em trai đối với tỷ kính yêu.
Mà nó… con bé luôn khóc cười đến kinh thiên động địa mới là thật sâu
chiếm cứ ở trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn gắng coi thường sự thật này,
đem nó liên tục tổn thương.
Hắn rốt cuộc làm sai bao nhiêu chuyện? Nhưng mà hắn luôn cây ngay
không sợ chết đứng trách mắng nó, muốn nó cúi đầu hắn như vậy khác gì
kẻ bảo thủ?
“Con chỉ cần duy trì là con thì tốt rồi không cần ủy khuất chính
mình.” Hắn muốn ôm nàng vào trong ngực an ủi, lại bị nó tránh ra.
“Con làm không được.” Nàng gạt lệ đi nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn ra.
“Không cần để ý con, cha mau tìm một người đem con gả đi, van cha đó…”
Muốn nàng có thể nào giống như trước kia sao… lại không muốn yêu hắn
sao? Nàng không có lợi hại như vậy, nàng muốn duy nhất có thể là cách
hắn thật xa chặt đứt những ý niệm kia không nên có trong đầu.
Hành động cùng lời nói của nó đều níu lấy tâm của hắn, nghĩ đến hắn
cứ như vậy mất đi nó thì một cỗ xúc động làm cho hắn khàn giọng rống to.
“Ta tuyệt không cho con gả ra ngoài!”
Ý thức được chính mình nói gì Đoan Mộc Húc hung hăng chấn động, trong phút chốc vắt ngang trong lòng lập tức tản đi, hắn đột nhiên phát hiện
mình không chỉ là đi nhầm đường, mà còn cậy mạnh không muốn thừa nhận
sai lầm của mình.
Sớm đã không biết bắt đầu từ lúc nào hắn lại không coi nó như nữ nhi
đối đãi lại bởi vì tự phụ, bởi vì không muốn thừa nhận cái ý chính mình
định hắn càng không ngừng phủ nhận, phủ nhận đến chính mình cũng tin là
thật, dùng phong thái ngạo nghễ tự tin đem tình yêu của nàng vứt bỏ.
Hắn yêu cô bé…hắn coi nàng như một nữ nhân thật sâu yêu!
Tiểu Ngải đầu tiên là sửng sốt, sau đó bị ánh mắt của hắn không
tiếp tục ẩn núp tình cảm kích động. Hắn không hiểu … Hắn rốt cục nguyện ý thừa nhận đối với nàng có tình cảm sao?
“Vì cái gì?” Nàn