
ét muốn trực tiếp vọt tới lôi nàng đi, nhưng hắn vẫn
còn phải cố làm ra vẻ tỉnh táo bất động ngồi ở đằng kia nói xong rất
khinh miêu đạm tả.
Hàn Lạc quay đầu lại xem đến trên mặt trượng phu vẫn mang theo nụ
cười nhưng ánh mắt đã thay đổi ý ngọt đem lòng của nàng hòa tan. Đây
chính là hắn, một kẻ nam nhân cao cao tại thượng nguyện ý vì nàng cúi
đầu xưng thần đây là điều làm cho nàng cực yêu hắn.
“Ta sẽ không thể giúp con.” Mặc dù nói với Hoắc Nhung nhưng tầm mắt
Hàn Lạc luôn không có rời gương mặt tuấn ngạo kia, nàng mang theo nụ
cười ôn nhu đi về hướng trượng phu.
Tình yêu sẽ làm người ta bị thương, cũng sẽ cho người ta dũng cảm,
nàng tự đáy lòng hi vọng tiểu Ngải cũng có thể thành công chinh phục
được nam tử kiêu ngạo của nó có được hạnh phúc chân chính.
Vì sao còn chưa tới?
Tiểu Ngải thất vọng thu hồi tầm mắt nhìn bát mì trước mắt dù thơm
ngào ngạt nhưng khuôn mặt trắng mịn có vẻ uể oải, trong tay chiếc đũa
như không gắp được, hoàn toàn ăn không vô.
Nàng đã rời nhà đã mười ngày.
Ghi nhớ lời đại phụ thân chỉ giáo nên khi đi đường để lại dấu vết,
chỉ cần gặp ngã ba liền quay lưng lại ném cục đá, đi qua rừng núi đã
trải qua thôn trang trên đường dùng y thuật của nàng đã giúp người, rồi
không có chỗ đặt chân qua đêm ở nông phu tốt bụng. Nàng không biết mình
đi bao xa, cũng chưa từng hỏi qua đây là chỗ nào, bởi vì một khi biết
rồi nàng rất có thể sẽ để ý hắn lúc nào sẽ đuổi theo, có lẽ còn có thể
bước chậm lại chờ hắn cũng không chừng.
Nàng mới không cần! Sao nàng lại không buông ra 1 chút chứ… nàng lần
đầu tiên rời nhà trốn đi muốn phải oanh oanh liệt liệt, muốn chấn động
trời đất….
Nhưng bao sự điên cuồng, ngông nghênh cùng kiên định đều đánh không
lại nỗi nhớ nhà, nàng thật nhớ nhà, thật là nhớ cái khuôn mặt tức giận
kia.
Phát hiện mình nhanh đã khóc nàng vội vàng cúi đầu ăn mì, đem tâm tình nghẹn ngào cùng nhau nuốt vào trong bụng.
Thật vậy chăng? Cha nuôi thật sự sẽ đến đuổi theo nàng sao? Thật sự
sẽ phát hiện ra hắn kỳ thật yêu bóng trăng trong nước này sao?
Nàng cũng không hiểu được chính mình tại sao lại dễ dàng bị kích động như vậy, lần to gan lớn nhất từ nhỏ đên giờ nhưng đại phụ thân như có
một loại ma lực có thể làm cho người ta tự nhiên tin phục ngài ấy, cảm
thấy theo như lời kia đều là đúng.
Nhưng….. tịch mịch thật sự rất khó chịu…. Nàng không tự chủ lại nhìn ra ngoài, khát vọng có thể tìm tới thân ảnh quen thuộc kia.
Nàng từ lúc mới bắt đầu đầy mong đợi, dần dần chuyển thành hoài nghi, càng về sau mất tự tin, mỗi khi tới 1 trấn nàng lại không tự chủ lưu
lại thêm một ít thời gian, không phải là nàng ham chơi mà là như thế này nàng cũng sẽ không đi quá nhanh, hắn mới tương đối dễ dàng đuổi theo
nàng.
Chỉ là… vì cái gì hắn còn chưa tới? Hắn rốt cuộc là không muốn tìm
nàng, hay là ngốc đến mức tìm không ra nàng? Nghĩ đi nghĩ lại nàng nhịn
không được tức giận nhưng mặc kệ dù nổi giận thế nào thì dưới đáy lòng
không ngừng có sự thấp thỏm cùng hoảng hốt.
Nàng hiện tại đã không sợ bị hắn tìm được mà nàng chỉ hi vọng hắn sẽ
đuổi theo, hạ xuống bậc thang mà không phải rơi vào tình cảm mất mặt cứ
thế tự mình về nhà.
Tiểu Ngải thở dài, miễn cưỡng lại ăn vài miếng đang chuẩn bị gọi tiểu nhị đến trả tiền thì bên cạnh truyền đến tiếng tranh chấp.
“Đại gia ta xem trọng con gái của ngươi là việc nên vui mừng mới
đúng, ngươi khóc cái gì!” Một nam nhân bộ dáng du côn ôm theo một cô
nương, hung ác mà đem ông già gầy guộc đạp ngã xuống đất.
“Chúng tôi là bán nghệ không bán thân, van cầu ngài… buông tha cho
con gái của tôi đi!” Lão già khóc kêu, cho dù bị đạp phải bò dậy không
nổi cũng ôm chặt nam nhân kia không buông.
Chứng kiến cha con hát rong bị người ta khi dễ, nàng rất tức giận từ trong bọc quần áo cầm ra kim châm cứu, lập tức vọt tới.
“Ngươi không thấy được cô nương ấy không thích ngươi sao? Còn không
mau buông ra?” Kết quả có người mau hơn nàng một bước, có một cô nương
kiều mị đi vào trước mặt tráng hán kia, thân hình tuy mảnh khảnh nhưng
khí thế không thua tên kia chút nào.
Cuối cùng có người ra tay giúp. Tiểu Ngải cũng không nhàn rỗi, chuyển đi đem ông lão trên mặt đất đỡ dậy.
” Ông lão, lão có sao không?” Nàng bên cạnh nhìn thương thế của ông
lão, một bên quan sát tình hình vừa vặn nhìn vào cô nương xinh đẹp đối
diện kia… và 2 kẻ cùng chung ý chí hữu tình lập tức phát sinh.
Tráng hán đầu tiên là sửng sốt, gặp có một cô nương khác đẹp hơn tự
động đưa tới cửa, sắc dục làm hắn cười nheo mắt, lập tức dời đi mục
tiêu.
“Tốt thôi, ta nghe lời nàng, đổi tới là nàng ~~ “
Thấy thế, tiểu Ngải nhanh chóng mang ngân châm ra, chuẩn bị hướng các huyệt đạo của nam nhân hung ác đâm tới;nhưng cùng một thời gian đó cô
nương nhìn như mảnh mai cũng dùng tốc độ sét đánh vật ngã tên kia, vẫn
còn ở cằm hắn dùng sức đánh mạnh một quyền.
Cô nương này không đơn giản! Phát hiện đối phương đều có chuẩn bị, các nàng vừa vui mừng nhìn thoáng qua nhau.
“Ngươi thử động thủ 1 lần xem… ?” Tiểu Ngải còn muốn tặng hắn thêm
một cây châm lại kinh ngạc chứng kiến tráng