Duck hunt
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321413

Bình chọn: 9.5.00/10/141 lượt.

uân Dật uống một ly Whisky là ba ngày không ăn được gì.”

“Nghiêm trọng thế sao? Anh ấy dị ứng rượu ư?”

Tôi quả không thể tin, có đàn ông ngay cả cốc rượu cũng không uồng được… Vậy vừa rồi sao anh ta uống nhiều thế?

“Anh at tự chuốc lấy…” Âu Dương Y Phàm ghé gần tôi nói nhỏ. “Cô biết không, trước đây XO, Whisky, vang, bia anh ta uống như nước, đến mức cái cơ thể mĩ miều tôi rất sùng bái đó ngã lên ngã xuống. Dạo ấy, tôi ao ước tửu lượng của mình được như anh ta. Thấy anh ta nằm viện đúng ba tháng, tôi không nghĩ như vậy nữa…”

“Ba tháng?” Nghe thấy thế, lòng tôi se lại, không cười được nữa, uống như vậy rõ ràng là hành hạ bản thân, Lâm Quân Dật đâu phải người không có lý trí.

“Xuất huyết dạ dày…”

Âu Dương nói chưa hết, Lâm Quân Dật đã quắc mắt: “Nếu cậu không muốn ngày mai bị phóng viên vây chặt phòng bệnh thì ngậm miệng cho tôi.”

Âu Dương quả nhiên ngậm miệng, nhưng không phải do lời đe dọa của Lâm Quân Dật mà do một người chừng ngoài năm mươi tuổi đang tươi cười đi đến, mấy người tầm tuổi phấn khởi vây quanh.

Người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng vàng, tư phong nho nhã, khuôn mặt hao hao Âu Dương Y Phàm nhưng trông trầm tĩnh hơn nhiều.

“Chú Âu Dương!”

Nghe Lâm Quân Dật gọi ông ta như vậy, tôi mới nhớ ra người đó là ai.

Âu Dương Cẩm Hoa, tổng giám đốc công ty Điện khí, luôn có tên trong bảng xếp hạng những tỷ phú trong nước, tờ tạp trí Kinh doanh thường xuyên có bài viết về bước đường dựng nghiệp của ông ta. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của ông ta, ông ta nhìn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, không có vẻ là đã hơn năm mươi tuổi.

Xem ra dạ tiệc này không tầm thường, đều là những nhân vật cự phách.

Âu Dương Cẩm Hoa mỉm cười thân mật, chạm ly rượu trong tay vào ly nước nho ép của Lâm Quân Dật , vui vẻ nói: “Quân Dật, đến lúc nào vậy? Sao lại ngồi ở đây?”

“Cháu cũng vừa đến.”

“Nào, để chú giới thiệu cháu với mấy người bạn.” Giọng Âu Dương Cẩm Hoa vô cùng khách khí, không hề có vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối.

“Chú Âu Dương…” Lâm Quân Dật khiêm tốn nói: “Cháu về nước là muốn tự lập nghiệp, không muốn dựa vào thanh thế của ông nội.”

“Ô? Quả nhiên là có chí khí của ông cụ…” Âu Dương Cẩm Hoa vỗ vai anh ta, ánh mắt không giấu vẻ khâm phục: “Nhưng đôi khi đi đường tắt sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu, thời buổi này hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân thì rất khó đứng vững trong giới kinh doanh.”

Ông ta không đợi Lâm Quân Dật trả lời, nói với người bên cạnh: “Ông chưa biết nhỉ? Cậu ta là cháu nội Lâm Lạc Hòe.”

“Cháu nội Lâm lão tiên sinh?” Người đó vội chìa tay , niềm nở nắm tay Lâm Quân Dật: “Hân hạnh! Hân hạnh!”

“Ông xem, trẻ măng nhưng tuyệt đối không thua kém ông cụ, mới hai năm đã lập được công ty riêng.”

Âu Dương Cẩm Hoa tán thưởng ra mặt.

“Chú Âu Dương… quá khen…”

Lâm Quân Dật vẫn cười, nhưng có phần miễn cưỡng, môi càng lúc càng tái.

Nhìn thấy tay trái anh ta ấn lên dạ dày, tay phải nắm chặt ghế sau lưng, tôi vội vàng tiến đến hỏi: “Lâm tiên sinh?”

Tôi kịp thời đỡ cánh tay anh ta, ngại ngần giải thích: “Lâm tiên sinh đã uống mấy cốc rượu, có lẽ hơi say.”

Âu Dương Cẩm Hoa tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cháu uống rượu?”

“Chú Âu Dương, xin lỗi… cháu về trước.”

Lâm Quân Dật vội đặt ly nước nho ép trong tay xuống, rời phòng tiệc.

Tôi đuổi theo, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh ta dựa vào góc tường tối, hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch.

“Lâm tiên sinh, anh không sao chứ?”

“Không sao…” Anh ta nhũn người khuỵu trên đất, giọng run run: “Hôm nay tôi không thể đưa cô về nhà, hãy gọi chồng cô đến đón.”

Thấy anh ta khổ sở chịu đau như vậy, lòng tôi cũng thắt lại: “Tôi đưa anh đi bệnh viện?”

“Không cần, tôi không thích mùi bệnh viện, ở nhà có thuốc, uống vào là…không sao.”

Tôi đương nhiên không thể vô lương tâm ra về, bỏ lại người đàn ông đã vì mình mà thành ra khốn khổ như vậy giữa đường.

Suy nghĩ một lát, tôi dìu anh ta lên xe: “Vậy để tôi đưa anh về nhà.”

Vì không muốn trên các báo sáng mai xuất hiện dòng tít lớn: “Nữ thư ký lái xe sau dạ tiệc, Lâm Lạc Hòe đau khổ mất cháu yêu!”

Tôi lái xe rất chậm, có lẽ xe đạp cũng có thể vượt qua chiếc BMW kiểu mới này của anh ta!

Trên đường, Lâm Quân Dật ngả đầu lên ghế, mắt nhắm nghiền, nhìn không có vẻ quá đau đớn nhưng môi mím chặt đến tím tái.

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, timg rất lâu tôi mới phát hiện chiếc di động để cạnh ghế của anh ta.

Không thấy Lâm Quân Dật có động tĩnh, tôi vội đưa điện thoại cho anh ta, nhân tiện liếc nhìn chữ hiện trên màn hình:Nhĩ Tích.

Ngay cả cái tên cũng thanh cao, tôn quý, nhất định là vị hôn thê hạnh phúc của anh ta.

Lâm Quân Dật cầm điện thoại, liếc nhìn, cặp mày thanh dài cau lại.

Hai phút sau nhạc chuông lại vang lên, anh ta vẫn không nhúc nhích, mệt mỏi ghả vào ghế nhìn tôi.

Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, cuối cùng anh ta cũng cầm điện thoại lên… Nhưng nó bay ra ngoài cửa kính theo một đường cánh cung dài tao nhã…

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao thiên hạ liên tục thay điện thoại, bởi vì luôn có những người không chịu nổi khổ ách của kiếp nhân sinh đã dùng nó để chút giận.

Tôi rất muốn đàm