
Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, huyệt Thái
Dương như đang có vật gì đó gõ vào từ bên ngoài, một vài tia nắng như nước sôi
nóng hổi làm mắt cô đau nhức.
Chui vào ổ chăn, ngủ thêm nửa tiếng, Du Nhiên mới sống
lại một lần nữa.
Thử mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm một mình trong
phòng ngủ.
Nhìn đồng hồ, gần mười một giờ năm mươi, nói cách
khác… Cô trốn học rồi!!!
Du Nhiên nhìn về phía thời khóa biểu dán sau cánh cửa,
buổi sáng hôm nay lại là bốn tiết học của Diệt Tuyệt sư thái nổi danh trong
trường, học kỳ trước có bạn học chỉ đến muộn một lần, bị bà ta nhớ mặt, cuối kỳ
không cho qua, lần này cô trắng trợn trốn bốn tiết, tuyệt đối sẽ bị róc
xương!!!
Đang kêu rên, bạn cùng phòng tan học trở về, nhìn thấy
cô, câu nói đầu tiên là: “Du Nhiên, bệnh của cậu đã đỡ chưa?”
Câu nói thứ hai là: “Bị ốm vì sao lại không nói cho
bọn tớ một tiếng?’
Câu nói thứ ba là: “Tới đây, tới đây, tớ giúp cậu mua
cháo đậu đỏ rồi, uống luôn đi cho nóng.”
Du Nhiên ngẩn người nhìn cặp lồng, uống một ngụm cháo
nóng hầm hập, vô thức nuốt xuống rồi mới hỏi: “Bị ốm?”
“Đúng vậy, bọn tớ còn lo lắng cậu cả đêm qua không về,
kết quả là sáng nay thầy Khuất đưa giấy xin phép nghỉ của cậu cho Diệt Tuyệt
bọn tớ mới biết cậu bị viêm ruột cấp tính, cả đêm qua ở bệnh viện truyền dịch.”
“Các cậu nói, tối qua tớ cả đêm không về?” Du Nhiên
hỏi.
“Bệnh đến ngu người rồi à, cậu ở bệnh viện, sao về
được? Sáng nay khi bọn tớ đi học vẫn không nhìn thấy cậu, có lẽ thầy Khuất đưa
cậu về, thầy ấy thật có trách nhiệm.”
Khuất… Vân.
Vì sao lại là anh… Người uống rượu với cô tối qua, là
Tiểu Tân mới đúng.
Du Nhiên muốn nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng, thế
nhưng đầu quá đau, hoàn toàn không thể nghĩ được gì.
Sau đó, Du Nhiên nghe thành viên câu lạc bộ kịch nói,
một buổi tối nào đấy Tiểu Tân uống rượu say, ngủ lại quán rượu ven đường, hứng
gió lạnh một đêm, cảm nặng.
Nếu là Du Nhiên trước đây, có lẽ cô sẽ làm rõ ràng.mọi
chuyện
Thế nhưng hiện giờ… Du Nhiên nghĩ, một chương này của
cô và Khuất Vân đã lật qua rồi, không cần thiết phải mở lại nữa.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, đều không còn
quan trọng nữa.
Không cần nghĩ nhiều, cứ như thế, Du Nhiên để chuyện
này trôi qua.
Sau đêm cùng Tiểu Tân uống rượu kể khổ, Du Nhiên cảm
thấy thật ra bản chất của thằng bé này không xấu, chỉ là tính cách có chút nóng
nảy, bệnh con một, chậm rãi giáo dục, chỉnh sửa đến nơi đến chốn là được.
Ôm thái độ cứu vớt dê con lạc đường, Du Nhiên bắt đầu
tiếp cận cậu ta, hai người cãi nhau ầm ĩ vài lần rồi cũng từ từ hiểu nhau.
Tính cách Tiểu Tân cứng rắn, không tiếp thu được
chuyện kẻ thù thoáng cái đã thành bạn, ban đầu còn chống cự, nhưng lần nào Du
Nhiên cũng kéo cậu ta đi uống rượu, khi đã uống tới một trình độ nhất định,
những ân oán trước đây trong đầu cũng tan thành mây khói.
Khi đã hiểu nhau, Du Nhiên phát hiện nhân phẩm của
Tiểu Tân còn thấp hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Theo lý mà nói, bạn học Tiểu Tân này bề ngoài dễ nhìn,
có tiền, cho dù không nhiều như mây thì thư tình mỗi ngày nhận được cũng đếm không
xuể, nhưng Du Nhiên khách quan nhìn lại, Tiểu Tân giống như một cục đất bị
nhiễm phóng xạ, ngay cả cái mầm hoa đào cũng không nảy ra được.
Lại khách quan quan sát, Du Nhiên nhìn ra nguyên nhân
– tính cách Tiểu Tân làm người ta chịu không nổi.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện
khi tập kịch của cậu ta mà nói, nữ diễn viên chỉ nói sai một lời thoại, làm sai
một vẻ mặt, thằng nhóc này lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể
tình, không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì.
Mấy tháng trước, một bạn nữ vì thầm mến cậu ta mới
tham gia câu lạc bộ, khi tập luyện vì biểu hiện không tốt nên bị Tiểu Tân mắng
tệ hại, từ đó trở đi không thấy quay lại nữa.
Dần dà, thành viên câu lạc bộ cũng không dám tập kịch
với Tiểu Tân nữa, Du Nhiên ôm giấc mộng cứu giúp thế giới, chủ động gánh trách
nhiệm tập kịch với Tiểu Tân.
Khi cô làm lỗi, Tiểu Tân cũng sẽ không vì thân phận
khác với người khác của cô mà nể mặt.
“Cô bị ngốc à, cong lưỡi với thẳng lưỡi cũng không
phân biệt được hay sao? Đọc lời kịch kém như vậy sao có thể lên làm đội trưởng
được vậy?”
Phương pháp đối phó với Tiểu Tân của Du Nhiên là lấy
mạnh chế mạnh, trực tiếp cầm một cái ghế đẩu gõ đầu cậu ta: “Nếu đã biết tôi là
đội trưởng thì tỏ thái độ tốt một chút.”
“Đồ xấu gái, rất đau đấy!”
“Không đau thì tôi đánh cậu làm gì.”
Vì vậy, hai người ầm ĩ mắng chửi ngay trên sân khấu,
cậu kéo tóc tôi, tôi móc mắt cậu, đánh nhau túi bụi.
Thành viên câu lạc bộ ở phía dưới: “…”
Hai người đánh nhau rất nghiêm túc, thường xuyên nhìn
thấy trên mặt, trên tay dán băng cá nhân, lần nghiêm trọng nhất là chân Tiểu
Tân còn phải băng bó.
Đối mặt với việc này, Du Nhiên rất thành khẩn tự kiểm
điểm: “Tôi thừa nhận, hành vi mang theo dao gọt hoa quả bên người của tôi là
sai.”
Tiểu Tân: “…”
Khi đánh nhau xong, hai người lại hẹn nhau đi uống
rượu, vừa uống vừa tiêu tan oán thù.
Không lâu sau, có một người bất mãn tìm tới cửa.
“Lý Du Nhiên, thì