
sau, bình nước sôi đã trống rỗng.
Tiểu Tân vỗ vỗ cái mông, bỏ bình nước xuống, bỏ đi.
Du Nhiên đành phải chấp nhận số phận quay lại đường
vừa rồi, một lần nữa lau nước mắt nóng hổi, lau mồ hôi lấy thêm hai bình nước
sôi nữa.
Du Nhiên vốn có thể trả thù, nhưng cô không làm.
Bởi vì gần đây, Du Nhiên bắt đầu tự kiểm điểm lại bản
thân, vì sao lần nào yêu đều kết thúc thảm hại như thế, nguyên nhân chỉ có một
– báo ứng.
Đây là báo ứng vì cô đã vô nhân đạo mà ức hiếp Tiểu
Tân.
Du Nhiên quyết định nên vì mình chuộc tội, cho nên đối
với những công kích của Tiểu Tân, cô áp dụng thái độ nhẫn nhịn chịu đựng.
Có lẽ tội nghiệt quá nặng, ông Trời còn tự động đạp
thêm một đạp lên mông Du Nhiên.
Ngày đó, Du Nhiên được thông báo tới trường nhận học
bổng, cô nhảy chân sáo chạy đi.
Nhận được tiền, khi nước miếng đang rơi tí tách, không
nể nang hình tượng mà đếm ngay tại trận, Du Nhiên nhìn thấy một người quen
trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm.
Áo lông màu đỏ, váy ngắn, giày cao gót, vóc người mảnh
khảnh, chỗ lồi chỗ lõm, tóc xoăn buông thõng.
Chỉ có một người xứng với màu đỏ thẫm bắt mắt này.
Đường Ung Tử.
Du Nhiên vô thức đã muốn trốn, thế nhưng lại bị Đường
Ung Tử gọi lại.
Du Nhiên không còn cách nào khác, cũng không thể để lộ
sơ hở, lập tức dùng một giọng điệu thoải mái nhất để nói: “Ôi chao, thật khéo,
sao cô lại ở đây?”
“Tôi đến tìm Khuất Vân.” Đôi mắt nhỏ dài quyến rũ của
Đường Ung Tử giống như muốn bay vào hai bên tóc mai.
Sau đó, giống như sợ Du Nhiên chết chưa đủ nhanh, cô
ta còn bỏ thêm một câu: “Trước đó Khuất Vân đã nói với tôi chuyện anh ấy và cô
chia tay… Cảm ơn cô đã để anh ấy đi.”
Nghe vậy, trái tim Du Nhiên giống như bị đâm cho một
cái.
“Khuất Vân vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi cho cô, vì
vậy anh ấy tuyệt đối sẽ không đề nghị chia tay, giờ cô đã đề nghị trước thì
cũng tốt.” Đôi môi Đường Ung Tử căng mọng, cô ta liếc mắt nhìn Du Nhiên, nhẹ
giọng nói: “Nếu tôi hẹn hò với Khuất Vân, cô có để ý không? Ý tôi là, tôi và
Khuất Vân, mới xứng đôi, không phải sao?”
“Đương nhiên sẽ không.” Du Nhiên nhún vai: “Dù sao,
thứ tôi ném đi lại bị cô nhặt lên coi như bảo bối, tôi cũng không tiện nói gì.”
Võ mồm của Đường Ung Tử cũng không tệ, nói lại ngay:
“Khi đó, không phải cô cũng nhặt lấy Khuất Vân tôi đã bỏ đi đấy sao?”
“Chuyện đó không giống đâu.” Du Nhiên khoát tay: “Tiểu
thư cô thân thể yếu ớt, vì vậy tới tay tôi, Khuất Vân coi như còn mới tinh,
nhưng trước đó vài ngày, đã bị loại con gái như lang như sói tôi đây dùng rồi,
Khuất Vân nhà cô có lẽ đã bị mài mòn nhiều lắm, sau này cô dùng có lẽ sẽ không
thoải mái đâu.”
Nói xong, không đợi Đường Ung Tử lên tiếng, Du Nhiên
từ trong số tiền học bổng rút ra một tờ in hình ông nội Mao, nhét vào túi áo
Đường Ung Tử, thản nhiên nói: “Coi như phí hao mòn của Khuất Vân đi, không cần
thối lại, ngài chậm dùng nhé.”
Sau đó, Du Nhiên xoay người, giẫm lên tuyết bỏ đi.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Du Nhiên kéo màn giường
lại, nằm ngửa mặt nhìn lên.
Cho đến khi bạn ở giường bên xem xong một bộ phim điện
ảnh hài, cô vẫn duy trì tư thế như vậy.
“Du Nhiên, cậu đang làm gì vậy?” Bạn cùng phòng A cảm
thấy gần đây cô rất kỳ quái mà không biết kỳ quái ở chỗ nào.
Nói xong một lúc lâu Du Nhiên mới nhẹ nhàng trả lời:
“Tớ muốn khóc… Nhưng khóc không được.”
Không biết vì sao, từ khi trở về trường, Du Nhiên đã
cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó tức nghẹn, cô muốn khóc thế nhưng đôi
mắt lại chỉ nóng lên.
“Khóc còn không dễ sao?” Bạn cùng phòng B vừa lau nước
mắt vừa xem phim Hàn Quốc.
“Ai làm tớ khóc, tớ sẽ mời người đó ăn Pizza Hut loại
lớn.” Du Nhiên vẫy vẫy tiền học bổng trong tay, dụ dỗ.
Mười giây sau, cái màn bị “xoẹt” một tiếng bị giật
phăng ra, ba đôi mắt của bạn cùng phòng A, B, C đang lóe sáng.
Vì Pizza Hut loại lớn, ba bạn cùng phòng đã ép mình
quên đi Du Nhiên chính là người đề ra yêu cầu này.
Đầu tiên là liên tục chiếu những bộ phim lấy nước mắt:
“Mẹ sẽ yêu con lần nữa”, “mười điều ước hẹn của tôi và chó con”, “trí tuệ nhân
tạo”… Cuối cùng, họ nhìn thấy Du Nhiên đang ngủ, không rơi một giọt nước mắt.
Sau đó là Dung ma ma sống lại, hai người bạn cùng
phòng cầm tay Du Nhiên, người còn lại nhe hàm răng sáng bóng đâm vào ngón tay
vô tội… Du Nhiên dừng lại một giây, hai chân theo phản xạ đá mạnh, đạp hai bạn
cùng phòng ngã chổng vó, không rơi một giọt nước mắt.
Sau đó là giơ con gián đen ngòm trước mặt cô, sáu cái
chân nhỏ dài không ngừng nhúc nhích, cách gương mặt Du Nhiên càng ngày càng
gần, càng ngày càng gần… Du Nhiên chớp mắt, ngất đi, không rơi một giọt nước
mắt.
Cứ như thế, dùng hết tất cả các biện pháp, đôi mắt Du
Nhiên vẫn khô khốc.
Bạn cùng phòng kiệt sức, tuyên bố bỏ cuộc.
Ông nội Mao nói, tay làm hàm nhai.
Du Nhiên bắt đầu hành hạ chính mình, mua về một đống
cánh gà nướng cay kinh khủng, thế nhưng năm xiên vào bụng, ngoại trừ môi sưng
đến mức mất cảm giác, trong mắt lại không có một chút lấp lánh của nước.
Nếu chiêu ăn uống này vô dụng, vậy không ăn nữa.
Du Nhiên bắt đầu tuyệt thực, đồ