
y,
Khuất Vân đã giúp cô hoàn thành – dáng vẻ của anh, giống như không hề quen biết
cô.
Khi Du Nhiên về tới trường đã là buổi tối, phải đi tập
trung theo thông lệ của trường, Du Nhiên đã có được bài học từ việc này nên ngoan
ngoãn cùng bạn học tới phòng tập trung.
Từ khi chia tay đến lúc gặp lại Khuất Vân, anh không
có thay đổi gì lớn – ý là vẫn hoàn mỹ như vậy.
Du Nhiên cúi đầu, bắt đầu đọc sách ngoại khóa mà cô
mang đến, nhưng hiệu quả rất chậm, mười phút vẫn chưa xong một trang.
Đúng lúc này, Khuất Vân bắt đầu trao thưởng cho mấy
sinh viên có thành tích cao trong đợt thi cuối kỳ, Du Nhiên may mắn có được
vinh quang này.
Khi gọi tới tên phải lên bục giảng nhận giấy khen từ
tay Khuất Vân.
Du Nhiên cố gắng làm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại,
đi lên bục giảng từng bước một, mỗi một bước đều giống như đi trong vũng bùn,
rất khó khăn.
Cuối cùng, Du Nhiên cũng đi đến nơi, tầm mắt của cô
hướng xuống dưới, không nhìn về phía Khuất Vân.
“Tiếp tục cố gắng nhé.” Khuất Vân nói xong rồi đưa tờ
giấy khen cho cô, đợi Du Nhiên nhận lấy là lập tức buông tay, không có một giây
do dự.
Sau đó, anh bắt đầu gọi tên bạn học khác.
Du Nhiên xoay người, trở về, phía sau lại vang lên âm
thanh của Khuất Vân: “Tiếp tục cố gắng nhé.”
Lúc này, anh đang nói với bạn học kia.
Ngữ điệu giống y như khi nói với Du Nhiên, không thừa
chút nào, cũng không thiếu chút nào.
Đối xử bình đẳng.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi bọn họ chia tay.
Còn lần gặp mặt thứ hai là ở trong siêu thị bên ngoài
trường học.
Du Nhiên vẫn đi mua đồ ăn cho cả tuần như trước, tại
cửa siêu thị, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Khuất Vân.
Gần như đồng thời, Khuất Vân cũng nhìn thấy cô.
Khi Du Nhiên còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, Khuất
Vân đã xoay người, bỏ đi.
Du Nhiên biết, anh vốn muốn vào mua đồ, nhưng nhìn
thấy cô, anh lại bỏ đi.
Giống như anh từng hứa với cô: sẽ không bao giờ dây
dưa nữa, hoàn toàn buông tay.
Động tác xoay người của anh lưu loát, dứt khoát, giống
như một thanh kiếm sắc bén, chặt đứt mọi lưu luyến.
Du Nhiên theo đám người bước vào siêu thị, bất giác,
cô đi tới trước cái giá để mì ăn liền kia.
Trên đó, mì thịt bò cà chua, còn rất nhiều. Chỉ là, Du
Nhiên nghĩ, sau này, cô và Khuất Vân đều sẽ không ăn nữa.
Mặc dù đã cố gắng để tránh mặt Khuất Vân, nhưng dù sao
vẫn ở trong cùng một trường, khai giảng được một tháng, Du Nhiên đã gặp Khuất
Vân hơn hai, ba lần.
Mỗi một lần, bên cạnh Du Nhiên đều có bạn học đi cùng.
Khuất Vân tương đối thu hút, bạn học từ thật xa đã chủ
động kêu lên: “Em chào thầy Khuất!!!”
Vì vậy, Khuất Vân sẽ nhìn về phía bọn cô, ánh mắt lướt
qua bọn cô, không dừng lại một giây: “Chào các em.”
Sau đó, anh khách khí cười cười rồi bỏ đi.
Tất cả chuyện cũ, ở trên người anh, đều giống dòng
nước trong vắt chảy qua, không còn chút dấu vết.
Không lâu sau, phiếu điểm của tiếng Anh cấp sáu được
phát xuống, giống như Du Nhiên dự đoán, cô an toàn qua cửa.
Bạn cùng phòng ngạc nhiên đến mức trợn mắt hỏng cả mắt
kính và kính áp tròng – loại sinh viên lười biếng không thích học tập như Du
Nhiên lại là người đầu tiên trong bọn họ qua được cấp sáu!
Du Nhiên nghĩ, mỗi một việc xuất hiện trong cuộc đời
đều không phải không có mục đích.
Có lẽ, sự xuất hiện của Khuất Vân chính là để cô có
thể qua được tiếng Anh cấp sáu.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
Rất nhiều lúc, bản thân cô bằng lòng bị chính mình
lừa.
Nếu đã thất tình thì cần phục hồi như cũ, bước đầu
tiên để phục hồi như cũ, là ăn, giai đoạn này cô đã trải qua ở nhà.
Bước thứ hai, chính là tìm thật nhiều chuyện khiến
mình bận rộn để quên đi việc đã thất tình.
Du Nhiên bắt đầu cả ngày cầm sách vở chạy tới phòng tự
học, chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, đồng thời, cô cũng bắt đầu quản lý
chuyện ở câu lạc bộ kịch, bắt mình ngày ngày giống con quay, không ngừng xoay
tròn.
Khi ngay cả thời gian để thở cũng không còn, cô cũng
sẽ được giải thoát, Du Nhiên nghĩ như vậy.
Cũng không biết ông Trời giúp cô hay hại cô, lại phái
ra cậu bé Tiểu Tân đã lâu chưa xuất hiện.
Dù sao đã có thâm thù đại hận, Tiểu Tân sẽ không vì e
ngại Khuất Vân mà cứ thế buông tha cho Du Nhiên, từ khi khai giảng, cậu ta bắt
đầu không bỏ qua dù chỉ một cơ hội để trừng trị Du Nhiên.
Dùng số đếm để hình dung chính là, gặp một lần là đập
bẹp Du Nhiên một lần.
Ví dụ như, giờ cơm, trong căn tin, cậu bé Tiểu Tân đột
nhiên xông lên, hất đổ cơm nước mà Du Nhiên rất vất vả mới lấy được xuống đất.
Thịt kho tàu sáng long lanh, cá nấu đậu phụ và cả đậu
cô-ve xanh mướt, cứ thế đi tong.
Ví dụ như, ở thư viện, cậu bé Tiểu Tân sẽ thần không
biết quỷ không hay thừa dịp cô tới WC mà đổ thuốc màu lên chỗ ngồi của cô.
Quần jeans Levi’s mới mua lại cứ thế đi tong.
Càng ví dụ như, khi Du Nhiên vất vả cầm theo hai bình
nước sôi bước vào ký túc xá, cậu bé Tiểu Tân sẽ giống như sơn tặc trong truyền
thuyết, “vù” một cái, từ trong rừng cây nhỏ nhảy xổ ra, không nói một lời, cướp
lấy bình nước sôi trong tay cô, rút nắp bình, trực tiếp đổ ra.
Không lâu