
Du Nhiên, trong lúc tôi đang tỏ tình, em dám chọn
cách giả vờ ngủ không có sáng kiến nhất này!!!” Tiểu Tân túm cổ áo Du Nhiên,
dùng sức lắc cô như đang vẩy tờ giấy.
“Xương tôi sắp rụng ra đến nơi rồi!!!” Du Nhiên xin
tha.
Lúc này Tiểu Tân mới chịu buông tay, nhưng lông mày
vẫn ở trong trạng thái tức giận.
“Ai bảo cậu bỗng nhiên nói mấy lời kiểu thế này, tôi
không giả vờ ngủ còn làm gì được nữa?” Du Nhiên cúi đầu chỉnh lại quần áo mình,
may mà cảnh xuân chưa lộ ra nhiều lắm.
Tiểu Tân nhìn mặt bàn, rồi lại nói: “Tôi nghiêm túc.”
“Nhưng tôi không thể nghiêm túc.” Du Nhiên nói: “Tôi
không muốn nghiêm túc nữa.”
“Bởi vì em từng bị tổn thương? Vì sợ? Lý Du Nhiên mà
tôi biết không phải người như thế.” Tiểu Tân thấp giọng nói.
“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, tôi chính là loại
người như thế.” Du Nhiên nói thật: “Tôi không muốn yêu nữa, tốt nghiệp rồi, tới
tuổi phải đi xem mặt rồi, tôi sẽ chọn một người phù hợp rồi lấy người đó… Vậy
thôi.”
“Lẽ nào… Tôi còn không bằng một người đàn ông xa lạ
nào đó hay sao?” Tiểu Tân hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
“Tôi là tai họa, vì vậy không thể hại cả nhà cậu.” Du
Nhiên đánh giá chính mình như vậy.
“Tôi bằng lòng bị em gieo tai họa, em còn quan tâm làm
gì?” Tiểu Tân nhíu mày.
“Còn tôi không muốn gieo họa cho cậu, cậu quản được
tôi chắc?” Du Nhiên cũng nhíu mày.
“Lý Du Nhiên, em nói cho rõ ràng, Long Tường tôi rốt
cuộc có chỗ nào không xứng với em?” Tiểu Tân vỗ bàn.
“Có rất nhiều người xứng với tôi, chẳng lẽ cứ gặp ai
là tôi phải hẹn hò với người đó?” Du Nhiên cũng vỗ bàn theo.
“Nhưng người thích em chỉ có tôi!” Tiểu Tân đứng lên,
nhìn xuống Du Nhiên.
“Cậu nói thích tôi thì tôi sẽ phải hẹn hò với cậu hay
sao?! Hơn nữa, ai biết cậu có thực sự thích tôi hay không?” Du Nhiên cũng đứng
lên, nhưng bởi vì khác biệt về chiều cao nên cô vẫn phải ngửa cổ nhìn Tiểu Tân.
Tiểu Tân: “Vậy em muốn tôi làm thế nào mới chịu tin tôi?!”
Du Nhiên: “Ngay lúc này cậu cởi quần nhỏ ra, tôi sẽ
tin cậu!”
Tiểu Tân: “…”
Du Nhiên không gào thét với Tiểu Tân nữa, lại ngồi
xuống, gọi thêm một cốc rượu, ngửa cổ, uống từng ngụm lớn.
Uống xong mới thở dài một tiếng: “Tiểu Tân, thích một
người là một chuyện phí công phí sức nhất trên thế giới, chị đây khuyên cậu,
nghìn vạn lần đừng có ngu như thế…”
Đang tận tình khuyên bảo, khóe mắt Du Nhiên thoáng
liếc sang phía đối diện, lại phát hiện không thấy Tiểu Tân đâu nữa.
Xem ra là bị cô chọc giận bỏ đi rồi.
Du Nhiên phiền muộn – vì sao không giúp cô trả tiền
rồi hãy đi? Đúng là không ga lăng.
Đang oán giận, bỗng nhiên một vật thể màu trắng “vù”
một cái bay tới trước mặt Du Nhiên.
Du Nhiên cố gắng mở ra đôi mắt lờ mờ, khi nhìn rõ, vội
vàng nhảy về phía sau ba mét.
Đó là – một cái quần nhỏ tứ giác màu trắng.
Đôi mắt Du Nhiên, khi thì nhìn cái quần nhỏ màu trắng
trên bàn, khi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Tân, một lúc lâu sau mới phun
ra một câu.
“Thì ra… Cậu vẫn dùng quần nhỏ in hình cậu bé bút chì
Tiểu Tân.”
Tiểu Tân: “…”
Buổi tối hôm đó, sự lựa chọn duy nhất của Du Nhiên
chính là tiếp tục uống, uống đến say.
Cô được như mong muốn, nhưng cả đêm đều mơ thấy cậu bé
bút chì Tiểu Tân lông mày sâu róm trên cái quần nhỏ hát rằng: “Voi ơi voi, sao
mũi mày lại dài như vậy?”
Trừ lần đó ra, Du Nhiên còn không ngừng mơ thấy cảnh
Tiểu Tân làm việc nhà trong khi cô đang ngủ mê mệt.
“Ngày mai tôi sẽ tới ký túc xá tìm em, lúc đó, em phải
cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”
Câu trả lời thuyết phục?
Bây giờ Du Nhiên chỉ muốn mổ bụng tự sát.
Cô thật sự không rõ mình rốt cuộc là xui xẻo hay may
mắn nữa.
Đầu tiên là tình yêu anh em cấm kỵ, sau đó đến tình
yêu thầy trò cấm kỵ, giờ còn có một tình yêu chị em cũng cấm kỵ đang chờ cô
nữa.
Ông Trời có nhất thiết phải cho cô đãi ngộ tốt thế
không?
Căn bản còn chưa kịp nghĩ, Tiểu Tân đã gọi điện tới,
nói đang chờ cô ở cổng ký túc xá.
Du Nhiên quyết định mặc kệ, dù sao gần đây để nghênh đón
đợt kiểm tra định kỳ năm năm của bộ giáo dục, nhà trường muốn chỉnh đốn tác
phong học đường, vừa mới ra một nội quy, nam sinh không được phép tùy ý ra vào
ký túc xá nữ sinh.
Nhưng nữ sinh, lại vẫn có thể tùy ý ra vào ký túc xá
nam sinh như từ trước đến giờ.
Quy định này vừa ra đã vấp phải sự phản đối quyết liệt
của đông đảo nam sinh viên, nhưng không có hiệu quả gì, vì vậy, nam sinh chỉ có
thể nhìn về phía ký túc xá nữ nuốt nước miếng.
Du Nhiên không tin Tiểu Tân dám chống lại nội quy nhà
trường, cho dù cậu ta dám cũng không vượt qua được các dì quản lý dũng mãnh,
một chưởng đẩy ngã một đám nữ sinh, hai chưởng khiến đám nam sinh chổng vó, ba
chưởng có thể vật chết một con voi.
Vì vậy, cô nhàn nhã yên tâm làm tổ trong ký túc xá,
tiếp tục lên mạng trộm đồ.
Không lâu sau, bạn cùng phòng A trở về, nói: “Du
Nhiên, cậu bé Long Tường nhà cậu đang chờ ở bên dưới, nhờ tớ chuyển lời, nói
không gặp không về.”
Du Nhiên không để ý, tiếp tục trộm đồ.
Lại không lâu sau, bạn cùng phòng B trở về, nói cùng
một câu: “Du Nhiên, cậu bé Long Tường nhà cậu đang chờ ở bên dư