
ới, nhờ tớ
chuyển lời, nói không gặp không về.”
Lại không lâu sau nữa, bạn cũng phòng C trở về, nói y
hệt như vậy: “Du Nhiên, cậu bé Long Tường nhà cậu đang chờ ở bên dưới, nhờ tớ
chuyển lời, nói không gặp không về.”
Du Nhiên thích thú chờ xem, cô nghĩ, dù sao bạn cùng
phòng chỉ có ba người, đã dùng hết rồi, cô không tin Tiểu Tân còn có cách nào
khác.
Không ngờ, cách của Tiểu Tân rất nhiều – tiếp đó, là
phòng bên cạnh, phòng trên lầu, phòng dưới lầu, phòng trái phòng phải, toàn bộ
đều lục tục đến.
Nói, đều cùng một câu: Long Tường đang ở bên dưới chờ
cậu.
Cuối cùng, dì quản lý ký túc còn cầm loa liên tục,
liên tục, lại liên tục gào lên: “Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý Du Nhiên phòng 402, có
một nam sinh tên Long Tường đang chờ bạn, nói không gặp không về.”
Giọng nói sang sảng của dì quản lý dưới tác dụng
khuếch đại âm thanh của cái loa, thành công tạo thành những âm thanh chói tai
vang vọng không dứt, ngay cả cửa kính phòng hiệu trưởng ở khu A cũng vì âm
thanh này mà rung lên bần bật.
Du Nhiên không cách nào ngồi yên được nữa, cô đành
phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới.
Tiểu Tân đang khoanh tay đứng trước cửa ký túc xá chờ
cô.
“Tìm một chỗ nói chuyện.” Để tránh ánh mắt người khác,
Du Nhiên kéo Tiểu Tân chạy ra ngoài trường học nhanh như chớp, tới một cửa hàng
thức ăn nhanh, tùy tiện gọi vài thứ, ngồi xuống, bắt đầu đàm phán.
Du Nhiên quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Tôi suy nghĩ
xong rồi, đáp án chính là không được.”
Tiểu Tân không chấp nhận: “Đáp án này sai rồi, tiếp
tục nghĩ đi.”
Du Nhiên thật không biết nói gì, cậu bé này nghĩ đang
làm đề thi hay sao?
“Tôi vẫn luôn coi cậu là em trai.” Du Nhiên không muốn
giấu giếm: “Tôi không thể có loại tình cảm nam nữ đó với cậu được.”
“Chưa thử sao biết không thể?” Tiểu Tân kiên nhẫn.
“Những việc như thế này không thử được.” Du Nhiên lắc
đầu: “Tôi không nhận lời cậu, bởi vì tôi không muốn làm ra chuyện giống anh
ấy.”
Anh ấy, chính là chỉ Khuất Vân.
Du Nhiên khi đó cũng giống như Tiểu Tân hiện tại, ôm
lòng nhiệt tình, hoàn toàn không để ý đến hậu quả mà lao về trước.
Du Nhiên từng chịu tổn thương, cô biết ở bên một người
không thương mình đau khổ như thế nào, cô không muốn khiến Tiểu Tân gặp phải
vận rủi này.
“Chuyện giữa chúng ta không liên quan tới Khuất Vân.”
Đuôi mày Tiểu Tân thoáng hạ xuống, giống như đang trút bỏ ý nghĩ không thú vị
nào đó.
“Là như nhau, đều như nhau cả thôi.” Đôi môi Du Nhiên
mỉm cười, một nụ cười mỉa: “Hiện giờ tôi rất hối hận khi đó đã bất chấp hậu
quả, tràn đầy nhiệt tình, gần như nịnh nọt mà đối diện với gương mặt lạnh lùng
của anh ấy, thật sự rất đáng xấu hổ.”
“Cho dù là một kẻ ngốc, nhưng có thể cố gắng vì người
mình thích, đó cũng là một kẻ ngốc hạnh phúc.” Tiểu Tân nói.
“Có lẽ.” Du Nhiên nhìn cốc nước trước mặt, ánh mắt hơi
mê man.
“Vì vậy, tôi cũng muốn làm một kẻ ngốc như vậy.” Giọng
nói của Tiểu Tân mềm nhẹ hiếm thấy, nhẹ như liễu tháng ba phất qua mặt.
Du Nhiên lắc đầu, không nói gì, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Thấy dong dài như vậy vẫn không có hiệu quả, Tiểu Tân
nổi giận: “Lý Du Nhiên, rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu nhận lời?!”
Du Nhiên cũng quát ngược lại: “Long Tiểu Tân, dù có
thế nào tôi cũng không nhận lời.”
Thời gian dịu dàng đã hoàn toàn kết thúc.
“Nếu em không đồng ý, mỗi ngày tôi sẽ đứng dưới ký túc
xá chờ em!”
“Nếu cậu dám tới, tôi sẽ hất nước sôi!”
“Nếu em dám hất, sau này đừng mơ mang nước sôi lên
phòng ngủ nữa, nếu không tôi thấy một lần sẽ cướp một lần.”
“Nếu cậu dám cướp, tôi sẽ tới phòng phát thanh của
trường nói cho cả trường biết cậu mặc đồ nhỏ hình hoạt hình!”
“Nếu em dám nói, tôi sẽ trực tiếp kéo em lên giường
làm thịt!”
“Nếu cậu dám làm thịt tôi, tôi sẽ trực tiếp cắt cậu bé
của cậu, thêm dầu mỡ gia vị, cho vào lò vi sóng nướng đến trong mềm ngoài cháy,
rồi kẹp vào hai miếng bánh mì, bắt cậu ăn bằng sạch!!!”
“Nếu em dám làm như vậy, trước khi tuyệt tự, tôi nhất
định sẽ làm thịt em hết lần này đến lần khác, chết cùng cho vui!!!”
Chủ đề không quá thuần khiết này vốn còn định tiếp tục
– nếu không có những nét mặt cứng ngắc của những khách hàng khác trong quán.
Không muốn biến thành sinh vật lạ bị vây xem, Du Nhiên
và Tiểu Tân giây tiếp theo đã đạp cửa chạy mất dạng.
Sau này mới nghe nói, từ ngày đó, lượng tiêu thụ
hamburger của quán thức ăn nhanh đó giảm xuống đáng kể.
Trải qua tranh cãi vừa khó khăn vừa dài dòng, hai
người miễn cưỡng đạt được một hiệp nghị - ít nhất, trước mặt người ngoài, sẽ
thừa nhận là người yêu.
Lý do của Tiểu Tân rất đầy đủ: thứ nhất, chuyện xấu
của bọn họ đã bay lượn đầy trời từ lâu, rất nhiều người đã công nhận bọn họ là
một đôi. Thứ hai, Du Nhiên chiếm vị trí bạn gái của cậu ta, có thể giúp cậu ta
tránh được sự phiền phức phải đi xem mặt. Thứ ba, Du Nhiên có thể sớm bình
thường trở lại, cũng tiện để khiến cô nhận ra những lợi ích khi làm bạn gái cậu
ta.
Du Nhiên vốn không đồng ý, nhưng không chịu được khi
Tiểu Tân cứ cả ngày làm phiền, đành phải chấp nhận.
Nhưng có một điều kiện: trò chơi này chỉ