
có thể chơi
đến khi học kỳ này kết thúc, nếu đến lúc đó Du Nhiên còn không muốn, Tiểu Tân
nhất định phải buông tay.
Hai bên thỏa hiệp, hiệp định đã thành.
Lý Du Nhiên trở thành bạn gái của Long Tường, người
trên Trái Đất đều biết.
Thật vất vả mới có một bạn trai có thể hấp thụ ánh
sáng mặt trời, đương nhiên Du Nhiên sẽ không lãng phí, kết quả là, mỗi ngày
Tiểu Tân đều bị cô quay như con thoi.
Giúp Du Nhiên lấy nước, giúp Du Nhiên mua cơm, giúp Du
Nhiên lấy chỗ ngồi trong thư viện, cùng Du Nhiên đi dạo phố, cùng Du Nhiên chơi
trò chơi trên mạng…
Đúng là một bạn trai hiếu thuận không chê vào đâu
được, người xung quanh nhìn vậy mà than thở, đỏ mắt tiếc nuối.
Không ai ngờ tới rằng, Long Tường tính cách nóng nảy
như mỗi ngày ăn một cân thuốc nổ lại sẽ làm những việc này.
Du Nhiên cũng không nghĩ tới.
Cô vốn cho rằng, Tiểu Tân không kiên trì được ba ngày
sẽ bãi công từ chức, ai ngờ cậu ta lại không oán giận lấy một câu.
Du Nhiên phát hiện, mồm miệng Tiểu Tân tuy ác độc
nhưng con người lại rất cẩn thận.
Sau khi nói “cùng sinh trong một gốc,
sao nỡ đốt thiêu nhau*, vì sao mỗi ngày nhất định phải ăn
thịt heo cơ chứ”, cậu ta sẽ mang tới cho cô một bát thịt kho tàu nóng hổi, thơm
ngào ngạt.
*Trích từ điển tích “củi đậu đun hột
đậu”. Ý nói Du Nhiên không nên ăn thịt đồng loại = =”
Sau khi nói “tiếng xì mũi của em rất khó nghe”, cậu ta
sẽ nhắc nhở cô ngày mai nhiệt độ giảm, phải mặc thêm quần áo.
Sau khi nói “cậy mỡ nhiều nên không sợ bị đụng vào đúng
không”, cậu ta sẽ kéo cô nàng Du Nhiên thích đi phía ngoài lề đường tới bên
cạnh mình để che chở.
Thật ra, Tiểu Tân thật sự không tệ, Du Nhiên thừa
nhận.
Nhưng… Du Nhiên đã không còn đủ dũng khí để yêu ai
nữa.
Sau khi treo trên trang đầu tiên của diễn đàn ba ngày,
bài viết nóng hổi về việc Tiểu Tân và Du Nhiên hẹn hò cuối cùng cũng lắng xuống
dưới.
Mà toàn bộ người trong trường, đều đã biết chuyện này.
Bao gồm cả Khuất Vân.
Sau khi cánh tay khỏi hẳn, anh trở về trường, về
chuyện này, Du Nhiên đã nghe nói từ lâu, nhưng nghe được rồi thôi.
Hiện giờ, cô không muốn nghĩ nhiều.
Hôm nay, Du Nhiên vẫn ngồi trong thư viện đọc sách về
nghiên cứu sinh, cũng như trước, Tiểu Tân ngồi bên cạnh cô, dùng máy tính xách
tay lên mạng, đảm nhiệm chân chạy vặt.
Thỉnh thoảng Tiểu Tân lại đưa một bài viết buồn cười
cho Du Nhiên xem, khiến cô không cách nào tập trung được.
Cuối cùng, Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, lấy
một tờ giấy ra viết: “Cậu ra ngoài trước đi, đừng quấy rầy tôi.”
Tiểu Tân trả tờ giấy về, bên trên viết: “Đừng mơ.”
Du Nhiên nhịn, không thèm để ý đến Tiểu Tân nữa, quay
đầu đi.
Ai ngờ Tiểu Tân bỗng xoay đầu cô lại, ép cô nhìn vào
màn hình máy tính.
Du Nhiên vốn đã chuẩn bị xong hai ngón tay, quyết định
phải chọc vào mắt Tiểu Tân để giải hận, nhưng sau khi nhìn thấy bài viết tổng
hợp tất cả xì căng đan của ngôi sao nổi tiếng kia, Du Nhiên phì cười ra tiếng.
Bởi vì bài viết này thật sự thú vị, Du Nhiên lập tức
nghển cổ sang đọc cùng Tiểu Tân, xem đến những đoạn đặc sắc, Du Nhiên nhịn cười
thật khổ, cuối cùng đành phải dựa vào Tiểu Tân thở hổn hển.
Hai người vốn không định thu hút sự chú ý nên đã chọn
một chỗ trong góc thư viện.
Nhưng là cặp đôi đứng đầu diễn đàn trường, cho dù ở
trong góc tối cũng không trốn được, rất nhiều người đang lặng lẽ nhìn về phía
hai người.
Trong đó, có một người quen.
Đọc xong, Du Nhiên lau giọt nước mắt vì cười mà chảy
ra trên khóe mắt, trong lúc vô tình ngẩng đầu lại phát hiện ra, phía trước đó
không xa, Khuất Vân đang nhìn cô và Tiểu Tân.
Dáng người Khuất Vân thon dài, cao ráo, môt đôi chân
dài đứng đó, rất giống nhân vật nam trong truyện tranh của Shinohara
Chie**, mang theo vẻ thần bí và hiu quạnh.
** Tác giả bộ truyện tranh “dòng sông
huyền bí” của Nhật.
Đôi chân dài mọc trên người người đàn ông này đúng là
gợi cảm đến đáng chết.
Lúc này Du Nhiên mới nghĩ ra, ngoại hình của Khuất Vân
rất giống với hoàng tử bạch mã cô thường hay mơ mộng khi còn bé.
Quá khứ cũ rích của bọn họ đã chứng tỏ một việc: kết
thúc của chuyện cổ tích chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện kể.
Du Nhiên cảm thấy trái tim mình thật bình tĩnh, cô đã
thực hiện được giấc mơ khi còn bé, tuy không thành công, nhưng ít nhất, cô và
hoàng tử bạch mã đã gặp nhau, vậy đã là quá đủ rồi.
Trong lúc cô dần bình tĩnh lại, Khuất Vân đã đi tới
trước mặt bọn họ.
Du Nhiên nhìn cánh tay Khuất Vân một chút, dường như
đã cử động bình thường, nên hỏi một câu: “Tay anh khỏi rồi chứ?”
Khuất Vân lẳng lặng nhìn cô, trong bầu không khí yên
lặng, vô số những hạt bụi hỗn loạn rơi xuống, cuối cùng, hóa thành một câu:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với em.”
Du Nhiên lắc đầu: “Không có chuyện gì để nói nữa,
những gì cần nói, ngày đó đã nói hết trong bệnh viện rồi.”
“Là chuyện có liên quan tới lớp học.” Khuất Vân dùng
giọng nói không ai có thể nghe được, nói: “Nếu không, hay là em sợ?”
Sợ phải một mình đối mặt với anh, sợ trái tim thật vất
vả mới bình tĩnh được sẽ lại hỗn loạn.
Du Nh