
à hai đôi giày của bọn họ, còn có một vũng nước đọng, sáng lấp
lánh.
“Chúng ta vào trong nói chuyện, được không?” Cổ Thừa
Viễn hỏi.
Giọng nói của anh ta luôn luôn có cảm giác áp bức như
thế, cứng rắn, nhưng khi ở bên Du Nhiên, đến cuối câu, ngữ khí của anh ta lại
mềm nhẹ hơn rất nhiều.
Giống như ý thức được rõ ràng, đối với anh ta, Du
Nhiên khác những người khác.
Có lẽ, Du Nhiên nghĩ, có lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ
một chiều.
Nhưng, cũng không còn quan trọng nữa.
Du Nhiên biết tính cách của Cổ Thừa Viễn, cô không thể
ngăn cản anh ta, vì vậy, Du Nhiên thông báo với dì quản lý ký túc xá, sau đó
dẫn Cổ Thừa Viễn tới phòng ngủ.
Sau khi đóng cửa lại, Du Nhiên đặt mông ngồi lên chiếc
giường cạnh cửa ra vào, trong tiềm thức đã chuẩn bị nếu xảy ra chuyện gì ngoài
ý muốn sẽ đẩy cửa chạy ra ngoài.
Ý đồ này không ngoài dự kiến, đã bị Cổ Thừa Viễn nhìn
ra: “Em không cần sợ, anh sẽ không làm gì em đâu… Ít nhất là ở đây.”
Du Nhiên vờ như không nghe thấy, chơi đùa với những
ngón tay của mình.
Ánh mắt Cổ Thừa Viễn vẫn dính chặt trên người Du
Nhiên, một lúc sau, anh ta nói: “Đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ mặc áo ngủ của
em.”
Thân hình Du Nhiên khẽ chấn động giống như nhớ tới
chuyện gì đó, sức lực vặn móng tay cũng lớn hơn, như muốn cạo đi một thứ gì đó.
Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, ánh mắt kia, vẫn không rõ
ấm lạnh như trước.
Du Nhiên cảm giác được, nhưng cô chỉ có thể giả ngu.
Là Cổ Thừa Viên phá vỡ không khí im lặng: “Đã lâu
không thấy em mặc áo ngủ.”
Khi nói những lời này, ngữ khí của anh ta thật thản
nhiên, nhưng tới tai Du Nhiên lại mang theo một ý nghĩa khác.
Một ý nghĩa mà chỉ cô mới có thể cảm nhận, có thể lý
giải.
“Anh tới, có chuyện gì sao?” Du Nhiên hỏi.
“Vội vàng tới đưa đồ cho em.” Cổ Thừa Viễn lấy ra một
tờ giấy, trên đó viết chứng nhận thực tập, đã đóng dấu của một công ty, còn có
chữ ký: “Anh nhờ bạn viết cho em tờ chứng nhận này, lần này, em hẳn có thể qua
cửa rồi.”
“Là mẹ bảo anh làm chuyện này?” Du Nhiên hỏi.
“Thật ra, bà ấy cũng muốn quan hệ giữa chúng ta có
chuyển biến tốt đẹp hơn.” Cổ Thừa Viễn nói: “Vì vậy mới bảo anh giúp em, bảo
anh tới đây gặp em.”
“À… Vậy cảm ơn.” Du Nhiên nói rồi đưa tay cầm lấy một
góc tờ giấy, giống như muốn giật lấy.
Nhưng Cổ Thừa Viễn lại không buông tay, ngược lại, anh
ta bất ngờ túm lấy cổ tay Du Nhiên, một giây sau, Du Nhiên đã bị kéo vào trong
lòng anh ta.
Dưới tình huống cấp bách, Du Nhiên bắt đầu không để ý
đến hình tượng mà giãy dụa, nhưng Cổ Thừa Viễn cúi người xuống, nói bên tai cô
một câu: “Không cần cảm ơn, bởi vì việc này chỉ là cái cớ thôi… Mục đích thật
sự khiến anh tới đây, em hẳn hiểu được.”
Anh ta nói như vậy, Du Nhiên ngược lại cảm thấy bình
tĩnh hơn nhiều: “Tôi không hiểu… Cũng không muốn hiểu.”
“Chẳng lẽ, em đã quên chuyện xảy ra tối hôm đó?” Giọng
nói của Cổ Thừa Viễn mang theo độ ấm khi nhớ về quá khứ, cảm giác mát lạnh tới
tận xương, giống như những sợi tơ mềm mại đáng yêu, đan thành một cái lưới vây
quanh thân thể người ta.
Du Nhiên cắn chặt răng, không phát ra tiếng.
“Em không được quên, anh cũng không quên được.” Cổ
Thừa Viễn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đều không được phép quên.”
Du Nhiên cảm giác ngứa ngứa lạnh lạnh trên vành tai,
chậm rãi, chậm rãi, truyền vào trong xương tủy.
“Anh là anh trai tôi.” Du nhiên nói, ngữ khí kia giống
như đang nói với chính mình nhiều hơn.
“Đúng, vì vậy, chuyện đó mới có thể khiến em đau khổ.”
Nói đoạn, Cổ Thừa Viễn cắn vào vành tai Du Nhiên.
Đó là nơi yếu ớt nhất trên người cô.
Yếu ớt nhất.
“Đây là mục đích của anh sao?” Du Nhiên hỏi: “Khiến
tôi đau khổ vẫn là chuyện anh hằng theo đuổi?”
“Cũng không hẳn vậy.” Trong mắt Cổ Thừa Viễn xuất hiện
một tia cười: “Có đôi khi, anh cũng muốn làm cho em hạnh phúc.”
Du Nhiên nhắm mắt lại, thở sâu rồi nói: “Nếu anh vẫn
bằng lòng nghe lời mẹ tôi, tôi cũng sẽ bằng lòng tiếp tục coi anh là anh trai.
Nếu như… sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì thật là tốt.”
Giọng nói của Du Nhiên rất nhẹ, nhưng lại giống như đã
sử dụng hết sức lực toàn thân.
“Đời người, những chuyện được như mong muốn rất ít.”
Âm thanh của Cổ Thừa Viễn ẩn chứa cảm giác tức cười không nhịn được, tâm trạng
không tốt.
Du Nhiên mạnh mẽ giãy khỏi anh ta, sau đó mở rộng cửa
nói: “Ra ngoài.”
Cổ Thừa Viễn không làm phật ý cô, anh ta bước ra
ngoài, nhưng ngay khi đi qua trước mặt Du Nhiên, anh ta dừng lại.
“Có chuyện gì, cứ tìm anh… Dù sao chúng ta cũng là anh
em chung một nửa huyết thống.”
Chờ Cổ Thừa Viễn rời đi, Du Nhiên đóng cửa lại, lúc
này mới phát hiện tay chân không còn chút sức lực, suýt chút nữa đã ngã xuống
đất.
Tiếp theo, Du Nhiên co người trên giường giống như một
con ốc sên, trùm chăn kín đầu, ngủ tiếp.
Nhưng cơn buồn ngủ đã mất, trong đầu Du Nhiên tràn
ngập ký ức, những chuyện mà cô cho rằng chính mình cũng đã quên.
Chẳng bao lâu sau, Du Nhiên bỗng nghe thấy tiếng mở
cửa.
Có lẽ ba người chị em kia đã trở về, nếu là thường
ngày, Du Nhiên sẽ nhảy dựng lên chào đón, nhưng vừa trải qua sự kiện Cổ Thừa
Viễn, cô khô