
ng có tâm trạng, liền tiếp tục giả bộ ngủ.
Nhưng ngủ mãi, Du Nhiên cảm thấy có gì không đúng – ba
cô nàng này dù nửa đêm khuya khoắt mới trở về nhất định cũng sẽ làm loạn tới
lật trời, đâu có yên tĩnh như bây giờ?
Lẽ nào, có trộm?
Du Nhiên trùm kín trong chăn, cái trán bắt đầu đổ mồ
hôi, không xong rồi, cửa đã bị đóng lại, người cũng đã vào, kêu cứu cũng không
kịp nữa.
Trong lúc đang hoang mang lo sợ, một bàn tay bỗng đặt
lên đầu cô, có vẻ muốn xốc chăn của cô lên.
Du Nhiên sợ hãi trong lòng, xem ra tên trộm này còn
muốn chiếm đoạt sự trong trắng của cô.
Nhưng, Du Nhiên nghĩ thầm, với bộ dạng rối bù hiện giờ
của cô, có lẽ sẽ dọa tên trộm đến tè ra quần cũng nên.
Vì vậy, Du Nhiên tính toán trong lòng, tiếp đó, bỗng
tung chăn, xoay người làm một cái mặt quỷ có một không hai.
Cái mặt quỷ này thật tiêu chuẩn, mũi mắt môi đều tụ
hết lại một chỗ.
“Quả nhiên như tôi dự đoán, mấy ngày không gặp, chỉ số
thông minh lại giảm xuống rồi.” Thanh âm của Khuất Vân truyền đến.
Du Nhiên tập trung nhìn lại, quả nhiên, người tới không
phải trộm, mà là bạn trai thân yêu của cô, chàng giảng viên Khuất Vân.
“Anh vào bằng cách nào?” Du Nhiên hỏi.
“Dùng chìa khóa mở cửa.” Khuất Vân đáp.
“Cái chìa khóa kia từ đâu ra?”
“Dì quản ký dưới lầu đưa.”
“Vì sao dì ấy lại đưa cho anh?”
“Tôi nói với dì ấy rằng tôi muốn bất ngờ kiểm tra
phòng ngủ của các em, dì ấy vô vùng phối hợp với tôi.”
“…”
“Hỏi xong chưa?” Khuất Vân hỏi.
“Để em nghĩ đã.” Du Nhiên cúi đầu, cố gắng suy nghĩ
một lát, sau đó ngẩng đầu nói: “Tạm thời hết rồi.”
“Vậy giờ đến lượt tôi hỏi.” Khuất Vân nói: “Vừa rồi vì
sao ngắt máy của tôi?”
“Bởi vì em sợ mình sẽ không nhịn được mà hỏi thăm tổ
tông tám đời nhà anh.” Du Nhiên giải thích.
Khuất Vân dường như chấp nhận đáp án này, tiếp đó, anh
nói: “Còn một câu hỏi nữa.”
“Câu gì?” Du Nhiên hỏi.
“Nghe dì quản lý nói, vừa rồi phòng em hình như có
khách, còn là khách nam?”
Giọng nói của Khuất Vân lại xuất hiện vẻ nhẹ nhàng,
như không quan tâm, Du Nhiên rất quen thuộc kiểu tình huống này – anh nhìn có
vẻ không để ý, thực ra lại càng nguy hiểm.
“Là anh trai em.” Du Nhiên trả lời.
“Cổ Thừa Viễn?” Khuất Vân hỏi: “Cậu ta tới thăm em?”
Du Nhiên gật đầu.
“Xem ra cậu ta thật quan tâm đến em.” Khuất Vân nói.
Du Nhiên vẫn gật đầu.
“Nhưng, nhìn có vẻ em không như thế đối với cậu ta?”
Khuất Vân nói ra cái nhìn của mình.
Du Nhiên vẫn tiếp tục gật đầu.
“Xem ra, em cũng không muốn tôi hỏi về chuyện của Cổ
Thừa Viễn.” Khuất Vân nói.
Lần này Du Nhiên không im lặng nữa: “Nói một chút cảm
nhận của anh về anh ta đi.”
“Cậu ta… là người nổi tiếng trong trường tôi.” Khuất
Vân nói.
“Chuyện này lần trước anh đã nói rồi.” Du nhiên nhắc
nhở.
“Vậy chứng tỏ, đây là toàn bộ ấn tượng của tôi về cậu
ta.” Khuất Vân nói.
“Hai người học cùng đại học mà chưa bao giờ gặp nhau
sao?” Du Nhiên nói: “Theo em nghĩ, lúc đó anh hẳn cũng rất nổi bật.”
“Trước đây còn như vậy, giờ đã hoàn toàn là người bình
thường rồi.” Khuất Vân nói.
“Sao có thể? Bây giờ anh vẫn rất tuấn tú nha.” Du
Nhiên an ủi.
Khuất Vân nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Du nhiên, nói:
“Nhưng…có một cô bạn gái như em đã hạ thấp toàn bộ giá trị bản thân tôi.”
“Chết đi, đi chết ngay cho em!” Du Nhiên nói xong lại
định quay vào ổ chăn một lần nữa, trùm kín đầu, không muốn gặp lại gã đàn ông
chết tiệt này nữa.
Khuất Vân cũng không vội, chỉ chậm rãi nói: “Vừa rồi
em quên hỏi tôi một việc… Rốt cuộc tôi tới đây làm gì?”
“Anh tới đây làm gì?” Du Nhiên hỏi, giọng nói vì cách
một lớp chăn mà vang vang, giống như đang giận dỗi.
Hỏi xong, một lúc lâu Khuất Vân vẫn chưa lên tiếng, Du
Nhiên cũng không muốn mất mặt nên không hỏi lại, nhưng chưa được bao lâu, cô
không nhịn nổi nữa.
Bởi vì một hương thơm ngào ngạt luồn qua chăn, trực
tiếp bay vào lỗ mũi Du Nhiên.
Trước giờ Du Nhiên đều là kẻ vì đồ ăn ngon mà không
màng đến tính mạng, nếu cô nàng sinh ra trong thời chiến tranh, cô nàng chắc
chắn là một kẻ phản bội có thể bị mua chuộc chỉ bằng một khối đường.
Bởi vậy, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức xốc chăn lên.
Du Nhiên nhìn thấy, trên bàn, bày hai bát mì cay.
“Có ý gì?” Du Nhiên nghi ngờ nhìn Khuất Vân.
“Không phải em vừa mới oán trách tôi không ăn mì với
em sao?” Khuất Vân đưa cho cô một đôi đũa.
Những sợi mì trong bát thơm ngào ngạt, hồng hào bóng
loáng, rau xanh mơn mởn, làm cho ngón trỏ người ta giật giật.
Tuy chỉ là một món ăn rất bình dân nhưng vì người mua
nó là Khuất Vân nên nhất thời Du Nhiên cảm thấy hai bát mì này còn quý hơn
vàng.
“Ăn đi cho nóng.” Khuất Vân đã ngồi xuống đối diện Du
Nhiên, cầm đũa lên ăn.
Du Nhiên cũng không khách khí nữa, sì sụp ăn.
Mùi cay nồng nồng len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, máu
toàn thân giống như đang sôi lên.
Du Nhiên vừa thỏa mãn vùi đầu ăn vừa nhìn lén Khuất
Vân.
Làn da này, khuôn mặt này, cái mũi này, thật sự là…
nhìn no mắt.
Cứ nhìn như vậy, Du Nhiên nổi lên hưng phấn, đã nổi
lên hưng phấn ắt sẽ trở nên tà ác, vì vậy, cô nàng cố ý hút mì nhanh nhất có
thể.
Không có gì bất ngờ, nước mì bắn lên