
ng muốn nhìn thấy cậu ta, lại không có tình yêu
nhiệt huyết gì với diễn kịch, gần đây Du Nhiên không có bất cứ quan hệ gì với
câu lạc bộ kịch, có chuyện gì đều giao cho cậu em như con tôm nhỏ lần trước
giải quyết.
Mà hiện tại, vì bí mật riêng tư không thể cho ai biết
của mình, Du Nhiên quyết định tiếp xúc thân mật với Tiểu Tân.
Sau khi tới phòng tập của câu lạc bộ, phát hiện có
thêm không ít người mới, Du Nhiên rất vui vẻ - số lượng người xem gia tăng miễn
phí.
Con tôm nhỏ dường như rất có dã tâm với vị trí đội
trưởng kỳ tiếp theo, bởi vậy vô cùng xu nịnh đội trưởng đương nhiệm là Du
Nhiên, Du Nhiên cũng thản nhiên hưởng thụ.
Hưởng thụ thì hưởng thụ, mục đích vẫn phải đạt được,
Du Nhiên không dám lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng ánh mắt về phía Tiểu
Tân.
Lúc đó, tất cả thành viên mới đang ở trên sân khấu
diễn tập một vở kịch mới, mọi người nhiệt huyết sục sôi, giống như một đám tâm
thần.
Dường như Tiểu Tân có một vai khá quan trọng trong số
đó, nhưng không thể phủ nhận, diễn xuất của cậu ta không tệ, đứng trên sân khấu
rất có khí thế.
Thời gian không phải dùng để lãng phí, Du Nhiên bắt
đầu ra chiêu thứ nhất: liếc mắt đưa tình.
Ngồi trên chỗ ngồi đặc biệt cho đội trưởng, Du Nhiên
nhìn chằm chằm vào Tiểu Tân, ánh mắt như đèn pha, cậu ta di chuyển đến đâu, ánh
mắt cô nàng theo sát đến đấy, ước chừng chuẩn xác không kém gì đầu đạn truy tìm
mục tiêu tiên tiến của quân đội Mỹ.
Không chỉ chính xác, mà còn có nhiệt độ - ánh mắt Du
Nhiên có thể gọi là nồng cháy, khiến cho những diễn viên trên sân khấu gào thét
đòi mở điều hòa.
Hành động rõ ràng như thế, người bên cạnh đương nhiên cũng
nhận ra.
Có người nói đùa hỏi thăm: “Đội trưởng, chị nhìn cái
gì mà chăm chú như vậy?”
Liếc mắt đưa tình nhất định đã có hiệu quả, Du Nhiên
bắt đầu bước thứ hai, đó là tung tin đồn nhảm – khiến người khác tưởng rằng
Tiểu Tân chủ động.
Vì vậy, Du Nhiên vờ như vô tình hỏi: “Thành viên mới
kia, gọi là Long Tường đúng không?”
Câu trả lời là chắc chắn rồi: “Vâng? Đội trưởng biết
cậu ta à?”
“Cũng không tính là biết.” Du Nhiên làm dáng sờ sờ
tóc, nói: “Gần đây cậu ta cứ mời tôi đi ăn, còn tặng hoa cho tôi, khiến tôi
thật khó xử.”
Lỗ tai những người xung quanh dựng đứng lên: “Đi ăn?
Tặng hoa? Đội trưởng, không phải Long Tường muốn theo đuổi chị đấy chứ?”
Du Nhiên lại làm vẻ ngạc nhiên: “Sao thế được, tôi bao
nhiêu tuổi, cậu ta bao nhiêu tuổi chứ.”
Quần chúng khuyên nhủ: “Hiện giờ đang thịnh hành tình
chị em, hơn nữa, không phải chỉ hơn nhau có hai tuổi thôi sao?”
Cuối cùng, Du Nhiên làm bộ xua tay: “Aiz, cậu ấy cũng
nói vậy, nhưng tôi không thể chấp nhận tình chị em được… Đúng rồi, chuyện vừa
rồi nhất định phải giữ bí mật nhé.”
Quần chúng vội vàng gật đầu, nhưng Du Nhiên biết, chỉ
một buổi tối, tin đồn này sẽ bay khắp trường.
Mọi chuyện quả thật phát triển theo hướng mà Du Nhiên
đã dự đoán, tới buổi tối, bài viết nổi bật nhất trên diễn đàn của trường chính
là chuyện tình của Long Tường và Du Nhiên.
Nhưng bởi vậy, đương sự tất nhiên cũng biết.
Ngày hôm sau, khi Du Nhiên tới câu lạc bộ, thứ đầu
tiên nhìn thấy chính là bản mặt đen sì của Long Tường.
Đối với chuyện này, Du Nhiên đã có sự chuẩn bị từ
trước, vì vậy cô nàng rất bình tĩnh, trực tiếp bước vào phòng thay đồ, mà Tiểu
Tân với cặp lông mày đã dựng thành hai đường thẳng song song đương nhiên cũng
vào theo.
Trong mắt những người bên cạnh lại biến thành Long
Tường theo đuổi từng bước chân của Du Nhiên ngay trước mắt công chúng, lên
tiếng cầu xin tình yêu.
Mà ở trong phòng thay đồ lại là một tình cảnh khác.
Long Tường lạnh mặt nhìn Du Nhiên: “Bà già, bà phát
điên cái gì đấy, lại dám nói với những người đó tôi theo đuổi bà?”
“Tôi á? Đâu có.” Du Nhiên ra vẻ vô tội.
“Đừng có vờ vịt!” Long Tường nổi giận: “Tôi mặc kệ cô
định làm cái quái gì, nhưng bảo tôi theo đuổi cô, kiếp sau cũng đừng có mơ!”
“Ừ.” Du Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Nhưng thái độ này không hiểu sao lại chọc giận Long
Tường, cậu ta túm lấy áo Du Nhiên, ép cô vào tủ đựng đồ.
Sức lực này hoàn toàn không có vẻ gì thương hương tiếc
ngọc, ngực Du Nhiên đau đến mức suýt nữa nứt ra.
Cùng lúc đó, trên mặt đất vang lên một tiếng vang rất
nhỏ - động tác thô bạo này của Long Tường khiến một cái cúc áo của Du Nhiên đứt
ra.
“Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi rất ghét cô, vì vậy,
đừng có ở đấy mà tự tưởng bở.” Long Tường tàn bạo nhìn Du Nhiên, gằn từng câu
từng chữ: “Nghe rõ chưa? Bà già?”
“Rồi.” Du Nhiên vẫn gật đầu.
Long Tường miễn cưỡng thỏa mãn, thả cô ra: “Ra ngoài
đi, sau này còn dám nói lung tung, đừng trách tôi không nương tay!”
Được tự do, Du Nhiên tựa vào tủ quần áo, không ngừng
hít sâu.
“Cô đang làm gì vậy?” Long Tường hỏi.
“Lấy tâm trạng.” Du Nhiên đáp.
“Lấy tâm trạng gì?” Long Tường đã không còn kiên nhẫn.
Vì vậy, Du Nhiên cho một đáp án cuối cùng: “Tâm trạng
bị cậu sàm sỡ.”
Nói xong, Du Nhiên dồn khí về huyệt đan điền, quay ra
ngoài cửa hét lớn một tiếng: “Đừng!!!”
Sau đó, túm cổ áo, quay đầu chạy ra khỏi phòng thay đồ
- trước mặt