
bao nhiêu người.
Ngay tối hôm đó, bài viết nổi bật nhất trên diễn đàn
của trường là “Trong phòng thay đồ, Long Tường nổi thú tính, sàm sỡ Du Nhiên
không thành”.
Muốn tung tin đồn nhảm, phương pháp tốt nhất là để
khán giả chứng kiến tận mắt, nghe thấy tận tai, vì vậy, Du Nhiên còn đang tiếp
tục cố gắng.
Khi sự kiện trong phòng thay đồ phát sinh, Tiểu Tân đã
năm lần bảy lượt chặn đường Du Nhiên, muốn đánh cô nàng một trận, nhưng Du
Nhiên đã có chuẩn bị từ trước, trốn tịt trong ký túc xá không ra, Tiểu Tân đứng
chờ ngoài ký túc xá vài ngày, cuối cùng cũng biến mất.
Không phải đã mệt mỏi, cũng không phải đã nguôi giận,
mà vì trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài viết mới – “Long Tường si tình
trồng cây si trước cửa ký túc xá nữ, cảm động toàn Trung Quốc.”
Sau vài ngày tránh né, Du Nhiên quyết định ra đòn sát
thủ.
Thông qua vô vàn báo cáo của cơ sở ngầm, Du Nhiên biết
được ở câu lạc bộ, Long Tường luôn luôn chờ mọi người thay đồ xong hết rồi mới
vào phòng thay đồ thay quần áo.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Hôm đó Du Nhiên cố ý mai phục trong phòng thay đồ, chờ
Long Tường.
Không lâu sau, Long Tường đi vào.
Không lâu sau, Long Tường cởi áo.
Không lâu sau, Long Tường cởi quần.
Cuối cùng, Du Nhiên phát hiện ra bí mật của Long Tường
– trên cái quần nhỏ tứ giác của cậu ta, in hình Cậu bé bút chì Tiểu Tân.
Du Nhiên thừa nhận, cái quần nhỏ tứ giác này rất xứng
đôi với Long Tường.
Nhưng nếu bị người ngoài biết Long Tường luôn kiêu
căng ngạo mạn, nóng tính khó chiều lại mặc quần nhỏ in hình hoạt hình, bốn năm
đại học của cậu ta sẽ rất thảm, rất rất thảm.
Đúng lúc này, Du Nhiên lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị từ
trước, chụp được một màn đặc sắc này.
Tai Long Tường rất thính, thoáng cái đã nghe thấy, lập
tức cảnh giác quay đầu lại: “Ai?”
“Là tôi.” Du Nhiên cười cười, sau đó chạy vội ra
ngoài.
Long Tường vội vàng mặc quần áo vào, đuổi theo.
Du Nhiên nghĩ, nếu đã là đội trưởng đội kịch, cô cần
phải diễn kịch mọi lúc mọi nơi, nếu không sẽ thật có lỗi với khản giả.
Vì vậy, cô chạy lên sân khấu.
Mà người cũng chạy lên sân khấu theo cô, chính là Long
Tường.
“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường nổi giận.
Du Nhiên hiểu, câu nói hoàn chỉnh của cậu ta hẳn là:
“Trả lại tấm hình tôi mặc quần nhỏ hoạt hình lại cho tôi!”
Dưới ánh đèn sân khấu, Du Nhiên làm bộ đấu tranh tư
tưởng.
“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường trợn đến rách khóe
mắt, liều mạng lắc vai Du Nhiên.
Du Nhiên nghiêng đầu về một bên, ra vẻ đau khổ mà lắc
đầu.
“Trả lại cho tôi!!!” Long Tường đã tức đến sùi bọt
mép.
Lúc này, mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào
hướng phát triển của sự việc.
Con tôm nhỏ xuất hiện đúng lúc, hỏi: “Đội trưởng, rốt
cuộc Long Tường muốn chị trả cái gì cho cậu ta?”
Du Nhiên quay đầu, dùng biểu hiện u oán, không ốm mà
rên đặc biệt của nữ diễn viên, nói ra mấy chữ còn chua xót hơn cả dưa muối với
toàn thể nhân dân: “Trái tim cậu ấy.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người “à” một tiếng.
“Cô!!!”
Long Tường hít sâu lấy lại bình tĩnh xong, đang định
giải thích lại nghe Du Nhiên nhẹ giọng cảnh cáo: “Nếu không muốn tấm ảnh truyền
ra ngoài thì tiếp tục im lặng.”
Trong một giây này, Long Tường cảm giác trong cổ có
mùi máu tanh.
Ngón tay cậu ta cũng sắp bóp nát khớp xương Du Nhiên.
Nhưng Long Tường biết rõ, nếu thật sự bóp nát, trong
mắt người khác sẽ thành biểu hiện yêu qúa thành hận.
Đến nước này, tin đồn này đã chứng thực đến 90%.
Không có gì bất ngờ, Khuất Vân cũng đã biết.
Nghe theo lời gái Diệp, mấy ngày nay Du Nhiên cố hết
sức giảm thiểu số lần gặp mặt Khuất Vân, chủ yếu để phối hợp với sự phát triển
của tin đồn, đồng thời cũng tránh cho Du Nhiên lỡ lời lộ kế hoạch.
Tuy đã làm theo chỉ thị, nhưng tâm tình Du Nhiên không
yên, bởi vì cô không tìm Khuất Vân, Khuất Vân cũng sẽ không chủ động tìm cô.
“Gái nói xem, có khi nào chữa lợn lành thành lợn què
không?” Du Nhiên lo lắng: “Nếu anh ấy thật sự tin vào tin đồn, cho rằng tớ Hồng
Hạnh vượt tường, trong cơn giận dữ không cần tớ nữa thì tớ nên làm thế nào?”
“Lý Du Nhiên, cậu có khí phách một chút được không, lẽ
nào đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Anh ta không cần cậu nữa thì tìm
người khác là được.” Gái Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Tớ chỉ thích anh ấy!” Trên mặt Du Nhiên lộ ra vẻ
bướng bỉnh.
“Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở anh ta?” Gái Diệp không
hiểu được.
“Tớ thích, bởi vì… anh ấy là Khuất Vân.” Du Nhiên cho
một đáp án vừa đơn giản lại vừa hàm xúc.
“Xem như cậu lợi hại.” Gái Diệp
chịu thua.
Tuy Du Nhiên không liên lạc với Khuất Vân, nhưng hai
người vẫn gặp mặt – tại sân khấu kịch toàn trường.
Khuất Vân là một trong những thầy giáo đại diện, Du
Nhiên là đội trưởng câu lạc bộ kịch, coi như đại diện của sinh viên, có thể may
mắn ngồi cùng Khuất Vân.
Chỗ ngồi của khán giả đều chìm trong bóng tối, tạo
điều kiện cho mối quan hệ không thể hấp thụ ánh sáng của hai người có không
gian trò chuyện.
Khuất Vân: “Đã lâu không gặp.”
Du Nhiên: “Gần đây bận quá.”
Khuất Vân: “Đã nghe nói, quả thật bận rộn.”
Du Nhiên: “Nghe n