
giản thôi, cậu học tâm lý đúng là phí cơm.”
Gái Diệp cười nhạo.
Du Nhiên bảo cậu ta có khí H2S** thì
nhanh thả đi.
**Nói cách khác là có rắm thì nhanh đánh
= =”
Vì vậy, gái Diệp
thì thầm vạch kế hoạch bên tai Du Nhiên, phải làm thế này, thế này, sau đó,
khóe miệng Du Nhiên không nhịn được mà nhếch lên, cười như một con mèo trộm
tinh.
Ngày hôm sau, thứ Sáu, tại nhà Khuất Vân.
Du Nhiên ngồi trên sô pha, cùng Khuất Vân xem ti vi.
Không lâu sau, Khuất Vân lập tức phát hiện ra, hôm
nay, Du Nhiên rất không bình thường, ví dụ như…
“Khuất Vân, anh yêu cái đồng hồ đeo tay của anh chàng
kia không?” Du Nhiên hỏi.
“Bình thường.” Khuất Vân không để ý lắm.
“Rốt cuộc là yêu hay không yêu?” Du Nhiên cố chấp hỏi.
“Chỉ là một cái đồng hồ thôi, có cần đến mức yêu hay
không yêu không?” Khuất Vân hỏi.
“Em hỏi cái gì anh trả lời cái đấy không phải được rồi
sao? Bình thường luôn chữ chữ quý như vàng, hôm nay sao lại nhiều chuyện như
vậy? Một lần nữa, cái đồng hồ đeo tay của anh chàng trên ti vi, anh có yêu hay
không?” Dường như Du Nhiên đặc biệt cố chấp về vấn đề này.
Để tránh Du Nhiên lại quấy rầy hơn nữa, Khuất Vân cho
một đáp án: “Không yêu.”
Vừa dứt lời, da đầu nhói đau – Du Nhiên nhổ một sợi
tóc của anh vô cùng nhanh.
“Tôi có thể hỏi em đang làm gì không?” Khuất Vân hơi
nhướng mi mắt.
“Không có gì, em lại hỏi anh một câu nữa, đôi giày của
người đàn ông kia, anh có yêu không?” Du Nhiên không có ý định giải thích hành
động quái dị vừa rồi.
Làm bạn trai Du Nhiên một thời gian dài như vậy, Khuất
Vân rất hiểu tính cách thỉnh thoảng lại không bình thường của Du Nhiên – mỗi
khi cô bướng bỉnh, tốt nhất nên hành động theo tư duy của cô, nếu không sẽ bị
làm phiền đến chết.
Vì vậy, anh không trả lời thích, hoặc bình thường,
hoặc rất hợp phong cách của tôi, mà nói: “Yêu.”
“Thật ngoan.” Du Nhiên bóc một viên hạt dẻ cười, vui
vẻ tự mình đút vào trong miệng Khuất Vân.
“Vẫn là câu hỏi vừa rồi – em đang làm gì vậy?” Lông mi
Khuất Vân ánh lên một màu sắc nhu hòa, mỏng như cánh ve, trùm lên đôi mắt thâm
thúy, lúc này, cánh ve hé mở, anh bắt đầu nhìn kỹ cô bạn gái trước mặt.
“Không cần nhìn em như thế, nếu không em sẽ cho rằng
anh có ý đồ với em.” Du Nhiên khoát tay, tiếp tục chỉ vào ti vi: “Vậy cái váy
của cô gái kia, anh có yêu không?”
“Không yêu.” Khuất Vân nói.
Lại giống vừa rồi, anh vừa nói xong, tóc lại bị nhổ.
“Tuy tôi không đánh con gái, nhưng, bất cứ chuyện gì
cũng có ngoại lệ.” Khuất Vân nhẹ nhàng phun ra một câu uy hiếp.
“Đánh là thương, mắng là yêu, mỗi vết thương anh để
lại cho em, em sẽ coi nó là quà tặng tình yêu anh dành cho em.” Du Nhiên nói
cho có lệ, rồi lại tiếp tục chỉ vào màn hình ti vi hỏi: “Còn cái tủ kia thì
sao?”
“Yêu.”
Du Nhiên mặt mày rạng rỡ, lại bóc một hạt dẻ cười đút
vào trong miệng Khuất Vân.
Trả lời không yêu, sẽ nhổ một sợi tóc, hoặc cắn một
cái vào tay, trả lời yêu, sẽ được tự tay Du Nhiên đút cho một hạt dẻ.
Sau ba bốn lần, đáp án của Khuất Vân chỉ còn một.
“Yêu cái tủ lạnh này không?”
“Yêu.”
“Yêu nội thất của căn phòng kia không?”
“Yêu.”
“Yêu con chuột kia không?”
“Yêu.”
“Yêu con gián bị đánh dẹp lép kia không?”
“Yêu.”
“Yêu Phù Dung tỷ tỷ không?”
“…Yêu.”
Trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Du Nhiên cũng
nói ra câu cô muốn hỏi nhất: “Yêu em không?”
Vốn tưởng rằng Khuất Vân sẽ không do dự nói “yêu”,
nhưng, đôi môi anh, chính là đôi môi xinh đẹp bóng loáng kia, vẫn mím chặt.
Du Nhiên phát hiện, thí nghiệm này đã thất bại.
“Em tính toán đủ đường, bày đủ trò, em đang thí nghiệm
trên người tôi?” Đôi mắt Khuất Vân hơi khép lại, đôi lông mi dày đậm che đi ánh
sáng trong mắt.
Du Nhiên ngừng thở, đúng vậy, Khuất Vân nói đúng, cô
đang thí nghệm trên người Khuất Vân, ép anh nói ra lời cô muốn nghe.
“Em coi tôi là chuột bạch?” Đôi mắt thanh nhã của
Khuất Vân hấp thu tất cả bóng tối xung quanh.
“Thật ra, trong phòng thí nghiệm, người ta cũng dùng
bồ câu và mèo nữa… Nói như vậy, anh có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?” Du
Nhiên nuốt nước miếng.
“Tôi thích mèo.” Khuất Vân nói: “Lại càng thích coi em
là mèo.”
“Vậy em làm mèo đi.” Du Nhiên mừng thầm, cho rằng
trọng tâm câu chuyện đã chậm rãi chuyển hướng.
Nhưng, sau đó, Khuất Vân mở cánh môi lạnh như băng nói
một câu: “Tốt.”
Nói xong, Khuất Vân lập tức túm cổ áo Du Nhiên, ném cô
ra ngoài cửa như một con mèo phạm lỗi.
Du Nhiên bò dậy từ mặt đất, vỗ vỗ bụi trên mông, lau
nước mắt, chạy thẳng về trường, tìm quân sư quạt mo gái Diệp tính toán.
Từ đó trở đi, Du Nhiên ghét nhất là nhà tâm lý học,
thứ hai là thí nghiệm.
Sau cuộc thi cấp sáu, rất nhanh đã tới cuộc thi cuối
kỳ, lúc này, Du Nhiên quyết định không nước đến chân mới nhảy, một ngày trước
kỳ thi mới ôn bài như trước nữa, ngược lại, cô rất chăm chỉ ôn tập, hy vọng lấy
được thành tích tốt.
Dù sao, hiện tại cô là bạn gái của thầy giáo, nếu thất
bại sẽ rất mất mặt.
Vì vậy Du Nhiên thu hồi tâm tình vui chơi, bắt đầu
chăm chỉ ôn tập, vốn định ôn tập tại nhà Khuất Vân, nhưng, bất hạnh là giữa hai
ngườ