
phát hiện Du Nhiên đang ngồi
trên sô pha nhà mình, lông mày nhăn đến mức có thể nghiền chết một con voi, mà
trong tay, chính là chiếc áo sơ mi và cái cúc đã bị cô giật đứt, đang khâu lại.
Du Nhiên dùng lý do ôn tập tiếng Anh để ngụy trang,
mấy tháng trước đã thành công lấy được chìa khóa nhà Khuất Vân, từ đó, cô coi
đây chính là nhà mình, ra vào như chốn không người.
Lúc này, cô đang cúi đầu, khâu rất chăm chú, giống như
ngoại trừ khâu cúc áo cho anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn.
Gương mặt cô thật mượt mà, làn da rất non mềm, giống
như có thể nhéo ra nước.
Cô thích cười, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong,
nhíu thành hai đường kẻ, trong đôi mắt đó giống như có hai viên ngọc đen sáng
lấp lánh.
Môi của cô nho nhỏ, màu sắc rất đẹp, phớt hồng căng
mọng.
“Em tới rồi.” Khuất Vân dùng những lời này để dạo đầu.
“Anh thất vọng lắm à?” Ngữ khí của Du Nhiên không vui.
Khuất Vân không trả lời câu hỏi này, Du Nhiên thừa
nhận, đây là một cách làm rất thông minh, bởi vì lúc này, bất kể anh nói gì đều
sẽ bị cô bắt lấy sơ hở.
Cho dù là cây kim của Dung ma ma, đâm vào vải bông
cũng không có cảm giác sung sướng, đương nhiên, cũng không cần thiết phải đâm
nữa.
Vì vậy, giọng nói của Du Nhiên lại mềm xuống: “Lần
trước, khi em đi, em giật đứt cúc áo của anh, vì vậy hôm nay mới tới khâu lại
cho anh.”
“Ừ.” Khuất Vân tỏ vẻ đã biết.
Chỉ khâu một cái cúc áo nho nhỏ, vì vậy, tuy tay chân
Du nhiên không khéo léo, nhưng vẫn có thể làm được việc này dễ dàng.
Tay trái cầm áo và cúc, tay phải cầm kim, sợi chỉ thật
dài không khống chế được, bị kim kéo theo, quanh co gấp khúc, thắt nút, tự đưa
mình vào ngõ cụt, không còn đường lui, cơ hội duy nhất để giải thoát chính là
cắt bỏ giữa chừng.
Nhìn như đau thương, nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ
gì, có lẽ, được làm bạn với cúc áo chính là niềm vui lớn nhất trong lòng nó thì
sao?
Vui buồn tự biết.
Khâu cúc áo không phải một việc lớn, Du Nhiên vòng một
nút thắt, cầm lấy cây kéo, cắt một đường, cúc áo và sợi chỉ, vĩnh viễn ở bên
nhau.
“Ừ, cũng không tệ lắm.” Du Nhiên đưa chiếc áo cho
Khuất Vân.
“Ừ.” Khuất Vân nhận lấy chiếc áo, hỏi tiếp: “Vẫn còn
giận sao?”
“Giận cũng vô dụng, anh cũng không đau lòng.” Du Nhiên
nói.
Khuất Vân vẫn làm theo chính sách – không nói không
sai.
“Vốn định giận dỗi đề nghị chia tay với anh luôn,
nhưng cần thận nghĩ lại, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà đồng ý, mượn cơ
hội này đá em đi, em lại càng mệt. Vì vậy, em tha thứ cho anh luôn cho khỏe.”
Du Nhiên ra vẻ rộng lượng.
“Vậy, xin cảm ơn.” Khuất Vân mỉm cười.
Cười như một con cầm thú không nắm bắt được, đương
nhiên, là loại cầm thú vô cùng, vô cùng xinh đẹp.
Sau đó hai người tới con đường ven sông, ăn một vài
món ăn bình thường, khi trở về đi dạo trên kè đá, nhìn sông nhìn nước.
Nói thật, thời tiết tháng mười hai thật sự không thích
hợp để đi dạo, những cơn gió này, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn thích
thò một đôi tay lạnh ngắt vào trong áo người ta, lạnh đến mức người ta phải rụt
cổ.
Hoàng hôn nặng nề buông xuống, trong tầm nhìn, chỉ thấy
được lớp lớp sóng nhẹ trên mặt sông, không ngừng gợn lên, hòa tan băng lạnh.
Ven đường có một quán hàng rong bán những thứ đồ xinh
xinh, Du Nhiên vừa ý một bộ găng tay, có tất cả ba cái, cái ở giữa để đôi tình
nhân cùng đeo.
Đây chẳng phải quang minh chính đại hóa sự lén lút hay
sao?
Du Nhiên không nói nhiều lời, lập tức xông lên mua một
bộ, sau đó ép Khuất Vân đeo vào.
“Tôi không đeo.” Khuất Vân còn đang giãy dụa.
“Anh còn nói thêm một câu, em sẽ đẩy anh xuống sông
cho anh tắm nước lạnh.” Du Nhiên uy hiếp, vẻ mặt và giọng điệu kia làm cho
người ta tin chắc cô sẽ làm vậy.
Vì vậy, Khuất Vẫn vẫn phải đeo găng tay vào.
Ở trong chiếc găng tay thật to kia, Du Nhiên cầm chặt
lấy tay Khuất Vân.
Tuy là một tảng băng, nhưng Du Nhiên phát hiện, bàn
tay Khuất Vân rất ấm, giống như một cái lò sưởi nhỏ.
Du Nhiên nghĩ trong lòng, ngày nay, loại đàn ông vừa
đẹp trai, vừa có thẻ để quét, mùa đông còn có thể làm một cái lò sưởi miễn phí
này càng ngày càng ít, dù thế nào cô cũng không thể buông tay dễ dàng được.
Một tay ở trong găng tay, một tay lại phải nắm lấy lan
can, vì vậy, Du Nhiên không còn tay nào để chỉnh sửa lại đầu tóc nữa.
Cô mặc kệ ba nghìn sợi tóc tùy ý bay lượn, thậm chí
còn có vài sợi bay tới bên mặt Khuất Vân.
“Tóc thật dài.” Khuất Vân nói.
“Anh thích tóc dài à?” Du Nhiên hỏi.
“So với việc tóc chỉ dài một tấc thì tóc dài tương đối
nữ tính hơn.” Khuất Vân nói.
“Vậy, sau này em sẽ nuôi tóc dài vì anh, gặp hỏa hoạn,
nhất định sẽ bảo vệ tóc trước rồi mới đến mặt.” Du Nhiên nắm càng chặt bàn tay
Khuất Vân trong găng tay.
Gương mặt Khuất Vân bị giấu kín trong sắc trời mờ tối,
vẫn thanh nhã như trước: “Tôi… thật sự quan trọng với em như vậy?”
“Giờ anh mới biết sao?” Du Nhiên dùng chính mái tóc bị
gió thổi tung của mình cọ vào quần áo Khuất Vân.
“Vì sao lại là tôi?” Khuất Vân tự hạ thấp giá trị bản
thân, hỏi một câu.
“Có ý gì?” Du Nhiên hỏi.
“Ý tôi là, vì sao em lại gặp phải