
hiêng đầu,
tóc mai được chăm chút cẩn thận im lặng tỏa ra hương vị đàn ông.
Còn muốn tôi phải cảm ơn anh hay sao? Du Nhiên cười
mỉa trong lòng, nhưng không nói ra.
Lúc này, bít tết nướng tiêu đen Du Nhiên gọi đã được
đưa lên, cô cầm lấy dao nĩa, cúi đầu, chuẩn bị vùi đầu ăn, tránh phải nói
chuyện với Cổ Thừa Viễn.
Nhưng trong tầm mắt bỗng xuất hiện một hộp đồ trang
sức tinh xảo, giọng nói của Cổ Thừa Viễn cũng theo đó vang lên: “Nghe mẹ nói,
em đã qua cấp sáu, đây là quà chúc mừng.”
“Giữa tháng ba mới có kết quả, thế sự khó lường, ai
biết có qua hay không.” Du Nhiên cúi đầu, không có hứng thú với món quà của Cổ
Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn cũng không miễn cường, tự mở hộp ra, bên
trong là một chiếc cặp tóc Chanel tạo hình hoạt hình, bên trên là chiếc xe buýt
nho nhỏ màu hồng nhạt xếp một đóa hoa Trà, nhìn có vẻ vừa sáng tạo vừa ngây
thơ.
“Thích không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Trước khi cái hộp mở ra, Du Nhiên đã biết món quà này
nhất định sẽ hợp ý cô, bởi vì Cổ Thừa Viễn biết rất rõ sở thích của cô.
Du Nhiên sẽ rất thỏa mãn nhận món quà này – nếu người
tặng không phải Cổ Thừa Viễn.
Thấy Du Nhiên không phản ứng, Cổ Thừa Viễn không xấu
hổ, cũng không tức giận, giống như biết trước phản ứng của Du Nhiên, anh ta chỉ
đẩy chiếc hộp trang sức lại gần Du Nhiên: “Dù không thích cũng nhận lấy đi, coi
như nhận tấm lòng cũng được.”
Sau đó, Cổ Thừa Viễn bắt đầu nói chuyện phiếm.
Du Nhiên vùi đầu ăn thịt bò, hạ quyết tâm không nói
chuyện với anh ta, ăn xong sẽ đi.
“Hôm qua, anh lên diễn đàn trường em, phát hiện mấy
bài viết thật thú vị về em và một nam sinh tên Long Tường.” Trong giọng nói Cổ
Thừa Viễn có sự trầm thấp, nhẵn mịn.
Du Nhiên không lên tiếng, im lặng quan sát, trong tiềm
thức, cô muốn khiến Cổ Thừa Viễn hiểu lầm Tiểu Tân là bạn trai cô,thứ nhất có
thể bảo vệ Khuất Vân, thứ hai có thể lợi dụng anh ta báo thù vụ bóng rổ giết
người lần trước.
“Nhìn qua, có vẻ quan hệ giữa em và cậu ta không bình
thường.” Cổ Thừa Viễn tiếp tục nói.
Du Nhiên mừng thầm trong lòng, hy vọng Cổ Thừa Viễn
phát huy trí tưởng tượng càng xa càng tốt, cố gắng nghĩ quan hệ giữa cô và Tiểu
Tân vào tình huống xấu nhất.
Nhưng câu nói tiếp theo của Cổ Thừa Viễn khiến cô thất
vọng: “Nhưng theo anh thấy, cậu ta không phải người kia.”
Người kia, đương nhiên ám chỉ bạn trai Du Nhiên.
Ăn phải quả dưa bở, Du Nhiên bắt đầu có chút tức giận,
càng chắc chắn ý định sẽ không nói chuyện với Cổ Thừa Viễn trong đầu.
Nhưng rất nhanh, cô đã bị đánh bại, bởi vì Cổ Thừa
Viễn lơ đãng, hoặc giả vờ lơ đãng hỏi một câu: “Nghe nói, Khuất Vân là thầy
giáo của em?”
Nghe đến cái tên này, suýt chút nữa Du Nhiên đã đánh
rơi cái dĩa đang cầm trên tay xuống đất.
Dù sao cũng đã biết Cổ Thừa Viễn nhiều năm, giác quan
thứ sáu của Du Nhiên nói cho cô biết, những lời này của Cổ Thừa Viễn không chỉ
có mục đích, thậm chí còn là nguyên nhân chính khiến anh ta đến đây hôm nay.
Du Nhiên ăn chậm lại – ăn quá no, não thiếu dưỡng khí,
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí lực, mà hiện giờ là lúc cô cần vận dụng tất
cả tế bào não để đối phó với Cổ Thừa Viễn.
“Khuất Vân, thầy Khuất? Đúng vậy, anh ta là thầy giáo
quản lý khóa chúng tôi.” Giọng điệu của Du Nhiên thật bình thường.
“Vậy, vì sao lần trước anh đưa em về trường, em có vẻ
hoàn toàn không nhận ra cậu ta? Hay là…” Cổ Thừa Viễn nói chậm lại: “Ở trước
mặt anh, em mới không nhận ra cậu ta?”
Du Nhiên căng thẳng trong lòng, xác nhận Cổ Thừa Viễn
đã nghi ngờ quan hệ giữa cô và Khuất Vân, cô lặng lẽ suy nghĩ, nói ra một câu
nửa thật nửa giả: “Bời vì tôi ghét anh ta.”
“À.” Trong giọng nói Cổ Thừa Viễn mang theo vẻ dò xét,
anh ta đang đánh giá lời nói của Du Nhiên.
Du Nhiên vốn định tiếp tục giải thích, lời vừa ra đến
miệng, cô lập tức tỉnh táo lại, lấy lại vẻ hờ hững vừa rồi, tiếp tục ăn tảng
thịt bò.
Quá mức vội vàng ngược lại sẽ khiến Cổ Thừa Viễn sinh
nghi.
Trên bàn ăn của hai người xuất hiện sự im lặng trong
chốc lát, chỉ còn lại tiếng dao nĩa.
Một lúc sau, Cổ Thừa Viễn mới tiếp tục đặt câu hỏi:
“Vì sao, em lại ghét cậu ta?”
“Anh nên hỏi, vì sao anh ta lại ghét tôi.” Du Nhiên cố
ý hừ lạnh một tiếng.
“Thái độ của cậu ta với em không tốt?” Cổ Thừa Viễn
hỏi.
“Tôi luôn muốn hỏi một chuyện.” Du Nhiên lần đầu tiên
ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Thừa Viễn: “Có phải anh và Khuất Vân kia từng có tranh
chấp hay không?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên,
Trong mắt giống như tràn ngập sương mù vùng hoang vu, lúc này nhìn có vẻ im
ắng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó nguy hiểm nhảy ra.
Du Nhiên cầm thẳng con dao trong tay lên một chút, đây
là một động tác phòng vệ trong vô thức, cô chưa bao giờ thôi đề phòng Cổ Thưà
Viễn, nhưng vẫn duy trì giọng nói như vừa rồi: “Không biết có phải ảo giác của
tôi hay không, sau khi biết quan hệ của anh và tôi, anh ta bắt đầu nhằm vào
tôi.”
“Có chuyện này sao?” Cổ Thừa Viễn dùng vẻ mặt nghiêm
trọng, chính là thứ sương mù dày đặc nặng nề, nhưng như vậy cũng không có nghĩa
anh ta tin lời nói của Du Nhiên.
Du Nhiên