
ợu cay nồng trong miệng Khuất Vân cũng đủ
khiến Du Nhiên choáng váng.
Khuất Vân kéo Du Nhiên vào phòng, đóng cửa lại, đặt cô
lên tường, hôn mãnh liệt.
Đúng vậy, nụ hôn này khác với bình thường, đó là một
nụ hôn sâu sắc, xối xả như mưa ngày hè.
Du Nhiên nghĩ, Khuất Vân dường như muốn đòi lại tất cả
những gì thuộc về anh, đôi môi bọn họ dính sát vào nhau như vậy, không chỉ là
gần nhau, mà giống như chạm khắc lại với nhau, giống như muốn dùng một ngọn lửa
nóng bỏng không tên để làm tan chảy hai đôi môi đỏ tươi kia, hòa chúng lại với
nhau.
Lưỡi Khuất Vân giống như một đại quân tràn ngập khí
thế, nhất định phải tiến quân vào nơi sơn hà cẩm tú, một tiếng trống làm lòng
quân hăng hái, tiến quân thần tốc, không để cho Du Nhiên có cơ hội thở ra một
hơi.
Màng nhĩ của Du Nhiên bắt đầu xuất hiện những rung
động như tim đập, đang đập thình thịch như trống trận.
Trước mắt Du Nhiên xuất hiện những khoảng sáng khoảng
tối, đó là những lá cờ phấp phới che trời.
Môi Du Nhiên bắt đầu sưng đỏ tới chết lặng, đó là
thiết kỵ tiến quân, giẫm nát nơi cỏ non mơn mởn.
Du Nhiên muốn kháng cự, muốn chống lại cuộc tiến đánh
bất ngờ này, cô vươn tay, chống vào lồng ngực Khuất Vân, cô nghiêng đầu, muốn
tránh khỏi nụ hôn kịch liệt của Khuất Vân.
Thế nhưng nơi gió lửa sa trường, số phận của bất kể
sinh linh nào cũng chỉ chờ đó mà đồ thán.
Sự chống đối của Du Nhiên ngược lại giống một ngọn
gió, thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu.
Trong cát bụi đầy trời, đôi mắt Du Nhiên không nhìn
rõ, trong hồi trống rung động, đôi tai Du Nhiên không nghe rõ, dưới móng ngựa
cung tên, giác quan của Du Nhiên đã không còn nhạy bén.
Vì vậy, cô hoàn toàn không biết mình bị Khuất Vân đưa
từ trên tường tới sô pha như thế nào.
Chỉ biết tình huống hiện tại là, cô nằm lên sô pha,
còn Khuất Vân nằm lên trên cô.
Nguy cấp.
Môi của Khuất Vân từ đầu đến cuối vẫn không dời đi, Du
Nhiên có một cảm giác, trong anh lúc này giống như một hố đen vũ trụ, muốn cuốn
lấy tất cả.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm giác rằng, thì ra đầu
ngón tay Khuất Vân lại lạnh lẽo đến thế - lúc này, nó đang rượt đuổi dưới quần
áo của cô.
Thâm nhập vào từ vạt áo – người ngựa cuồn cuộn dồn
dập, công phá cổng thành.
Những ngón tay trơn lạnh lướt qua làn da nhẵn mịn, bò
lên ngọn núi nho nhỏ đang run rẩy – chúng khoác lên mình những bộ áo giáp lạnh
lẽo, rong chơi trong thành trì đã bị chiếm đoạt.
Một chút bất tri bất giác, quần áo đã bị cởi bỏ, thứ
lộ ra thật sự không phải làn da trắng nõn – thiết kỵ hung hãn đã chiếm đóng
thành đô.
Đến lúc này, đôi môi Khuất Vân đã tung hoành trên
chiến địa khác – nó rời khỏi đôi môi của Du Nhiên, di chuyển dọc theo cần cổ
cong cong nữ tính xuống phía dưới, hôn, hung hăng mút vào, tại mỗi một vị trí
trên thân thể cô, đều để lại những dấu hôn ướt át hình tròn.
Tất cả các giác quan nhạy bén trên cơ thể Du Nhiên đều
tập trung ở nơi Khuất Vân đang tàn sát, tất cả sự mẫn cảm của Du Nhiên giống
như muốn bộc phát theo từng động tác của Khuất Vân.
Du Nhiên nhìn ngọn đèn trên trần nhà, những hoa văn
đen trắng quấn lấy nhau, tạo thành sự thanh nhã lạnh lùng, giống như chủ nhân
của nó, người đàn ông đang hôn dọc theo cơ thể Du Nhiên.
Mái tóc Khuất Vân có chút rối bời, mang một cảm giác
lười biếng, mỗi một lọn tóc rối loạn đều vì nhiễm màu dục vọng mà sáng bóng.
Cánh mũi của anh vì hơi thở khác hẳn với ngày thường
mà khẽ mấp máy, hơi thở ra, phả vào da thịt Du Nhiên giống như thiêu đốt.
Dục vọng, giống như một đốm lửa tàn trong đám rơm khô,
lan ra giữa hai người bằng một tốc độ khó tin.
Du Nhiên nghĩ, ngày mười tám tháng Một lạnh giá thế
này mà nơi nơi chỗ nào cũng cháy, trong phòng, trên người Khuất Vân, và cả
trong cơ thể cô.
Khuất Vân cúi đầu, sợi tóc rủ xuống, anh không đeo đôi
kính mắt kia, vì vậy, đôi mắt vừa thanh nhã vừa thâm thúy kia thản nhiên tỏa ra
ánh sáng xinh đẹp, quyến rũ, giống như một chiếc còng tay lấp lánh sắc màu,
khóa chặt lấy Du Nhiên.
Du Nhiên vốn nên đẩy anh ra, nhưng cô không có khả
năng làm vậy.
Rất nhiều khi, con người không thể điều khiển được mọi
chuyện.
Mùi rượu trên người Khuất Vân khiến Du Nhiên choáng
váng, khiến đầu óc cô quay cuồng, trong giây phút đó, cô quên hết tất cả những
chuyện không muốn, quên hết mục đích của mình, thậm chí, cô quên cả chính mình
là ai.
Du Nhiên chỉ hỏi một câu: “Anh muốn em?”
Khuất Vân gật đầu, những sợi tóc lay động.
“Vì sao lại muốn em?” Du Nhiên lại hỏi.
Ánh mắt Khuất Vân, trong suốt, hoàn toàn trong suốt,
bóng Du Nhiên trong đó rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.
Chỉ có sự tinh khiết tối cao, hoặc bóng tối sâu thẳm
nhất mới có thể làm được chuyện như vậy.
Du Nhiên còn chưa kịp suy nghĩ Khuất Vân lúc này là
tinh khiết hay đen tối, cô đã nghe thấy đáp án của Khuất Vân: “Bởi vì, em là Lý
Du Nhiên… Lý Du Nhiên.”
Khói thuốc súng bốn phía, chiến hỏa mấy ngày, chiến
trận gay go, lúc này, tất cả đều yên tĩnh.
Muốn thì muốn đi.
Trong khi chủ động quàng tay qua cổ Khuất Vân, Du
Nhiên đã nghĩ vậy.
Nhìn lâu, ngọn đèn trên trần nhà và h