
oa văn đen trắng
cũng trở nên tươi đẹp trong mắt Du Nhiên, lẳng lặng lan tỏa.
Du Nhiên không phải một người làm việc không nghĩ đến
hậu quả, ví dụ như, cô nhìn mấy que kem trước mặt là biết ăn vào sẽ không mặc
được chiếc quần jeans mới mua nữa, lại ví dụ như, trước khi quyết định trốn lớp
thể dục cô đã biết thầy giáo nhất định sẽ điểm danh, lại ví dụ như, khi nhìn
giá của một bộ quần áo hàng hiệu cô đã biết nếu mua, hai tháng sau trong túi sẽ
không thừa nổi một xu tiền lẻ.
Thế nhưng, cô vẫn ăn mấy que kem hàm lượng chất béo
cao, vẫn trốn lớp thể dục chắc chắn sẽ điểm danh, vẫn mua bộ quần áo khiến cô
viêm màng túi.
Lần này cũng vậy, trong lòng rõ ràng có một giọng nói
bảo cô đừng kích động, mau ngăn Khuất Vân lại, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm
trọng.
Thế nhưng Du Nhiên không làm, vẫn nghe theo Khuất Vân.
Quan hệ giữa anh và cô, bắt đầu nâng từ tinh thần lên
thể xác.
Quá trình, Du Nhiên không nhớ rõ, chỉ nhớ cảm giác đau
đớn mà con gái nhất định phải trải qua, về phần cô được ôm lên lầu thế nào,
được đặt lên giường thế nào, Du Nhiên không có một chút ấn tượng.
Lúc này, trời đã tối, trong phòng không bật đèn, nhưng
Du Nhiên biết, Khuất Vân đang nằm cạnh cô.
Bài tập thể dục nam nữ đã kết thúc, nhưng mỗi phần cơ
thể Du Nhiên vẫn đang đỏ ửng, giống một con tôm, bị luộc, cũng bị ăn.
Du Nhiên nghĩ lần thứ n, số mình định sẵn là bị Khuất
Vân khắc chế, nếu không, rõ ràng tới ăn anh, ai ngờ lại mơ màng bị ăn.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Du Nhiên nghe thấy
Khuất Vân ở bên cạnh khẽ thở dài một cái, trong nháy mắt, thần kinh cô căng
cứng.
Một lát sau, giọng nói Khuất Vân truyền đến từ trong
bóng tối: “Còn đau không?”
Ngữ điệu, dịu dàng chưa từng có.
Tim Du Nhiên đập như nổi trống, một lúc sau mới đáp
lại: “Không sao.”
Dừng lại một chút, Du Nhiên nghĩ nếu người ta đã quan
tâm đến mình, mình cũng phải đáp lễ mới được, vì vậy, cô lại hỏi: “Anh thì sao,
có đau không?”
Khuất Vân: “…”
Trong bóng tối, có tiếng người nào đó đang hít sâu một
hơi.
Một lát sau, Khuất Vân mới trả lời: “Sao tôi lại đau?”
Giọng nói như vừa mới lấy lại bình tĩnh.
“Dù sao…” Du Nhiên kéo chăn che kín mũi, thấp giọng
nói: “Chỗ đó của anh… cũng không phải làm bằng sắt nha.”
Trong bóng tối, người nào đó hít sâu lần hai.
Tuy đã bị nhìn hết, sờ hết, ăn sạch, nhưng Du Nhiên
vẫn dùng chăn che mình thật kín, kiên trì tỏ vẻ xấu hổ.
Nhưng có một điều Du Nhiên không chú ý chính là, cô và
Khuất Vân nằm cùng một giường, đắp cùng một chăn, bởi vậy, bàn tay Khuất Vân
không gặp phải bất cứ trở ngại nào, trực tiếp thò tới phía trong đùi Du Nhiên
dưới tấm chăn, ngón tay trơn lạnh, xoa nắn da thịt ấm áp.
Da thịt trắng nõn gần nơi riêng tư đó là nơi mẫn cảm
nhất của Du nhiên, trong một giây Khuất Vân chạm tới, từng centimet trên người
Du nhiên bắt đầu căng cứng, cơ thể cũng bị vây trong trạng thái co rút, ngay cả
khớp xương cũng bắt đầu kẽo kẹt chuyển động.
“Anh… mau bỏ cái tay anh ra.” Du Nhiên xấu hổ đến mức
ngay cả đầu lưỡi cũng chín đỏ.
“Tôi không làm được.”
“Mau bỏ ra!!!” Du Nhiên cảm thấy da mình như bị trần
qua nước sôi.
“Tôi thật sự… rất khó làm được.”
“Khuất Vân, mau bỏ ra, nếu không tôi chết cho anh
xem!!!” Lỗ mũi, lỗ tai Du nhiên bắt đầu xịt khói trắng.
“Em kẹp chặt tay tôi như vậy –muốn bỏ ra, thật sự rất
khó.” Khuất Vân nói.
Lúc này Du Nhiên mới phát hiện khi Khuất Vân chạm tới
cô, cô đã vô thức khép chặt hai chân, đương nhiên, bàn tay Khuất Vân cũng bị cô
kẹp chặt ở giữa.
Nói cách khác, Du Nhiên vừa gào thét bắt Khuất Vân bỏ
tay ra, vừa cố sức kẹp lấy cái tay đó.
Trên đời không còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện
này.
Buông hai chân ra thật nhanh, Du Nhiên kéo chăn, che
kín đầu, cũng hạ quyết tâm cả đời này tất cả các hoạt động ăn uống sẽ được tiến
hành trong này.
Chăn rất dày, Du Nhiên ở bên trong, bỗng cảm thấy
Khuất Vân ở ngoài thật im lặng.
Lẽ nào, gã này ăn xong rồi bỏ chạy lấy người?!
Du Nhiên thầm hối hận vài lần trong lòng, vốn định làm
xong sẽ chạy trốn, nhưng vì cơ thể đau đớn khó nhịn mới bỏ qua ý định này ai
ngờ Khuất Vân dám trộm ý tưởng của cô.
Bởi vậy, Du Nhiên cho rằng mình đã rơi xuống thế hạ
phong một lần nữa.
Đang suy nghĩ có nên đốt cái nhà này không, chăn bỗng
nhiên bị kéo nhẹ một cái.
Ngay sau đó, một chiếc khăn mặt mềm mại ấm áp đặt lên…
chỗ vừa bị thương.
Du Nhiên giống một con rùa trên chảo nóng, vụt một cái
thò đầu ra khỏi chăn.
Cô nhìn thấy, Khuất Vân đang ngồi bên cạnh cô, xốc lên
chăn dưới người cô, đặt một chiếc khăn mặt nóng lên… nơi vừa bị anh làm đau.
Trong nháy mắt, Du Nhiên giống như vừa giết người,
toàn thân là máu, đỏ hơn cả Hồng Hài Nhi.
“Anh làm gì vậy?!”
Du Nhiên ngồi dậy, liều mạng dùng chăn quấn quanh
người mình, nhưng Khuất Vân chỉ dùng một ngón tay đã đẩy cô nằm lại giường.
Mắt thấy phía dưới không có gì che đậy của mình sẽ bị
Khuất Vân nhìn một cách quang minh chính đại, Du Nhiên xấu hổ đến mức rơi nước
mắt, ngồi bật dậy, hai tay cào loạn về phía Khuất Vân.
Lần này, Khuất Vân không đẩy ngã cô, thậm chí còn
k