
hông chạm vào cô, anh chỉ làm một việc – giật cái chăn Du Nhiên sống chết quấn
dưới mông ra.
“Tên khốn kiếp vô địch nhà anh!!!” Du Nhiên chửi to
một tiếng, vội vàng nằm xuống, dùng chăn che cảnh xuân trên người mình thật
kín.
Về phần phía dưới, Du Nhiên nước mắt rơi như mưa, cô
thật sự không có sức bảo vệ nha.
Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của Du
Nhiên, tuy không thể dùng tay nhưng có thể dùng chân. Vì vậy, Du Nhiên giơ chân
lên, đạp mạnh về phía Khuất Vân.
Nhưng dùng quá nhiều sức, nơi vừa bị thương lại cảm
giác đau như nứt ra, Du Nhiên đau đến mức nghiến răng.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Khuất Vân nói.
Giọng nói kia, rất dịu dàng, hóa thành dòng nước ấm
trong bóng đêm, róc rách chảy vào trong tai Du Nhiên, khiến cô choáng váng.
Chiếc khăn mặt ấm áp kia dán chặt lấy nơi mềm mại đó,
đau đớn giống như chậm rãi bị hút đi, chỉ để lại cảm giác thoải mái khó nói.
Khuất Vân cẩn thận thong thả di chuyển chiếc khăn, lau
đi vật thể thuộc về hai bọn họ.
Tuy chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ, nhưng động
tác toàn thân Khuất Vân vô cùng chăm chú.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên nhìn thấy anh như vậy,
Khuất Vân trước kia khi làm việc luôn nhàn nhã, thờ ơ, tuy tư thế rất đẹp nhưng
dường như không đủ quan tâm tới bất cứ việc gì.
Còn hiện tại, anh đang rất chăm chú, rất để tâm làm
một việc, không một chút thờ ơ.
Tuy rất thẹn thùng, nhưng Du Nhiên phải thừa nhận, đắp
khăn mặt quả thật khiến cơn đau của cô đỡ hơn nhiều.
Nhưng… tư thế như vậy cũng thật sự quá xấu xí.
Du Nhiên đành phải trùm chăn kín đầu lần nữa, giọng
vang vang nói ra yêu cầu cuối cùng của mình: “Khuất Vân… Anh lau thì lau, nhưng
nhất định… không được nhìn nha.”
“Không nhìn thấy.” Khuất Vân nói: “Tôi không bật đèn,
hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa, chỗ này của em, cũng không phát sáng.”
“…”
Gã đàn ông dâm dê tư tưởng xấu
xa nhất thế giới!
Du Nhiên lệ ướt mi, nếu cô phát sáng được chẳng phải
đã biến thành Dạ Minh Châu rồi sao?
Trong lúc đang yên lặng rơi lệ, giọng nói của Khuất
Vân lại truyền đến: “Xin lỗi.”
Xin lỗi?!
Toàn thân Du Nhiên bỗng căng thẳng.
Trong thời khắc thế này, Khuất Vân nói xin lỗi với cô,
vậy chỉ có hai khả năng rất xấu xảy ra.
Thứ nhất, anh vừa uống rượu say, vốn tưởng rằng mình
đang chèo thuyền, ai ngờ lại đẩy cô xuống nước, đều tại rượu mà ra, anh sẽ
không chịu trách nhiệm.
Thứ hai, vừa rồi, anh – vào sai đường.
Du Nhiên nghĩ rất có thể là khả năng thứ hai, nếu
không cô đã không đau như thế, nhất định là vào sai đường rồi.
Nghĩ vậy, cái gối dưới đầu Du Nhiên có thể vắt ra một
chậu nước mắt, gã đàn ông dâm dê chết tiệt này, đã biết kỹ thuật không ra gì,
cầm một cái đèn pin thì chết chắc?
Đang khóc cao hứng, Khuất Vân nói ra chuyện mà anh xin
lỗi: “Cũng không phải cố ý giấu giếm em, chỉ là, trong ngày sinh nhật tôi, đã
xảy ra một chuyện không vui… Tôi không muốn nhớ lại.”
Thì ra anh đang xin lỗi về vụ cãi nhau lần trước.
Du Nhiên thở ra một hơi, chỉ cần không phải vào sai
đường thì thế nào cũng được.
“Không phải liên quan đến con mèo anh từng nuôi đấy
chứ?” Du Nhiên chợt nhớ ra câu nói đầy ẩn ý khi nói về nguyên nhân cái chết của
con mèo lần trước.
Khuất Vân dừng lại một chút, gật đầu: “Cái chết của nó
cũng là một trong những nguyên nhân.”
“Nó cũng không phải bội thực chết như anh nói đúng
không?” Du Nhiên dò hỏi.
“Nó… trong ngày sinh nhật của tôi, bị xe đâm chết.”
Khuất Vân nói, giọng nói giống như rơi vào trong giếng sâu giữa hoàng hôn mùa
thu, một loại tĩnh lặng, hiu quạnh, sâu vô cùng.
Khuất Vân không nói thêm gì nữa, Du Nhiên cũng không
có ý ép anh phải nói.
Chuyện này, là nước độc, sẽ không vì được nói ra mà
phai nhạt, trở nên vô hại, chỉ có thể đợi thời gian bốc hơi nó – nếu như có
thể.
Giống như lần Du Nhiên bị tổn thương năm đó, cô không
muốn bất cứ ai nhắc đến nó nữa.
Nhưng hiện tại, vào giờ khắc này, trong bóng tối không
ai nhìn rõ biểu hiện, Du Nhiên bỗng có cảm giác muốn nói ra với Khuất Vân.
“Khuất Vân, anh biết không? Thật ra, trong ngày sinh
nhật năm em trưởng thành, cũng xảy ra một chuyện không vui.”
Tuy những lời này chỉ là lời mở đầu, nhưng nó đã chọc
thủng lớp giấy phủ lên tất cả tổn thương và thù hận.
Tuổi thơ lần đầu gặp gỡ, sô cô la đậm đà, hai ngón tay
vô ý chạm vào nhau ngày ôn tập, tình cảm ngây thơ, quán bar ầm ĩ, trốn tránh
nơi góc tường, ước hẹn cấm kỵ, màn báo thù cao trào ngày sinh nhật, cô đơn liếm
vết thương, những năm tháng đen tối.
Tuy ngữ điệu rất tự nhiên, rất bình tĩnh, kể ra tất cả
những chuyện đó. Nhưng không phải Du Nhiên coi mình là khán giả, chỉ là, những
đau đớn khắc sâu khi đó đã dần phai nhạt theo thời gian.
Cô đã có thể bình tĩnh đối diện với đoạn quá khứ này.
“Em nghĩ, anh không ngờ rằng, người đàn ông đã làm tổn
thương em, lại chính là anh trai em.” Du Nhiên cười khổ trong bóng tối: “Nhất
định anh cũng không ngờ rằng, một người như em lại có một thời gian qua lại với
chính… anh ruột chung một nửa huyết thống của mình.”
Khuất Vân ở bên cạnh không có bất cứ phản ứng gì, thậm
chí ngay