XtGem Forum catalog
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327661

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.

hấy em.”

Ngắt máy.

Lại vang lên.

Lại nhận.

“Tôi sẽ chờ.”

Ngắt máy.

Lại vang lên.

Lại nhận.

“Du Nhiên, tôi sẽ chờ.” Giống một lời thề.

Lần này, trước khi ngắt máy, Du Nhiên nói một câu:

“Anh chờ một lát.”

Sau khi ngắt máy, Du Nhiên nhìn lên màn hình ti vi,

trong đó dường như đang là hồi cao trào, vô số người mặc trang phục triều Thanh

đang cãi vã, nhưng bọn họ nói gì, Du Nhiên không hiểu nổi một câu.

Cô cứ ngẩn người như thế, một lúc lâu sau mới như đột

nhiên sống lại, chạy ào vào phòng ngủ, bắt đầu lục tung tủ đồ, tìm ra bộ quần

áo hợp với mình nhất, sau đó bắt đầu trang điểm, chải đầu.

Du Nhiên cố gắng khiến mình gọn gàng, đẹp đẽ nhất, cô

muốn để Khuất Vân thấy rằng sau khi rời khỏi anh, cô vẫn sống rất tốt.

Nửa tiếng sau, Du Nhiên miễn cưỡng hài lòng với hình

tượng của mình, kiểm tra hết trên dưới một lượt rồi mới xuống lầu, chuẩn bị đối

mặt với Khuất Vân.

Lần cuối cùng lấy một cái gương nhỏ ra soi màu sắc

trên môi, Du Nhiên đi ra ngoài, thế nhưng giây đầu tiên khi nhìn thấy Khuất Vân

đứng ở xa xa, nước mắt của cô, bỗng nhiên tuôn rơi.

Cô chưa bao giờ ngờ được hành động này.

Du Nhiên cho rằng, cô có thể dùng một tư thế rất tự

nhiên đứng trước mặt Khuất Vân, đút tay vào túi quần, bình tĩnh hỏi: “Chuyện

gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Anh còn tới đây làm gì? Có biết

chữ phiền viết thế nào không?”

Nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng anh đứng phía xa, nước

mắt Du Nhiên đã rơi xuống, không cách nào ngừng được.

Cô vội vàng bỏ chạy, chạy về nhà.

Soi gương, phát hiện đường kẻ mắt đen sì, rất bẩn.

Du Nhiên lấy bút kẻ mắt ra, kẻ lại lần nữa, thế nhưng

vô ích, bởi vì nước mắt vẫn rơi, cả viền mắt và lông mi đều rất trơn, không thể

vẽ được.

Kẻ hết lần này đến lần khác, đều không có kết quả,

giống như vô số cố gắng của cô đối với Khuất Vân, đến cuối cùng, thì ra đều là

phí công vô ích.

Du Nhiên không nhịn được nữa, ném mạnh cây bút kẻ mắt

đi, dựa vào gương, khóc lớn.

Cô dùng sức mà khóc, khóc ra tất cả uất ức trong lòng,

tất cả nỗi đau, tất cả không cam lòng, và tất cả tuyệt vọng.

Vừa khóc, cô vừa nhớ lại từng chuyện khi còn ở bên

Khuất Vân.

Mỗi một việc đều có thể lấy đi một giọt nước mắt của

cô.

Điện thoại vang lên một lần nữa, Du Nhiên nhận máy,

nức nở nói một câu: “Ngày mai được không? Ngày mai… Tôi mới có thể gặp anh.”

Nói xong, cô không đợi anh đáp lời, lập tức ngắt máy.

Khuất Vân không gọi tới nữa, anh gửi tới một tin nhắn,

trên đó chỉ có ba chữ: “Thật xin lỗi.”

Là ai có lỗi với ai? Ai phải xin lỗi ai, Du Nhiên đã

không còn rõ nữa, lúc này, cô chỉ muốn khóc, chỉ có thể khóc.

Cả ngày, cô chỉ trốn trong phòng, khóc, khóc đến mức

xoang mũi tắc nghẹn, ngay cả thở cũng không được.

Lúc này, Du Nhiên mới biết vết thương trong lòng mình

còn chưa lành, chỉ cần chạm nhẹ vào là lại bắt đầu chảy máu.

Du Nhiên khóc, khóc thật lâu, lâu đến mức cô không

gắng gượng được nữa, ngủ thiếp đi.

Trong khi mơ màng, dường như có một chiếc khăn đang

nhẹ nhàng lau lên mặt cô.

Cảm giác này thật ấm áp, thật thoải mái, Du Nhiên thì

thầm một câu, xoay người lại ngủ.

Ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Du

Nhiên mở mắt, cảm giác có chút khó khăn – đôi mắt bởi vì khóc lâu mà khô khốc,

sưng vù.

“Dậy rồi?” Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán Du Nhiên:

“Đói không con?”

Du Nhiên nhớ, khi còn bé, mỗi khi cô bị bệnh, mẹ luôn

ngủ cùng cô, khi tỉnh lại, mẹ luôn nhẹ giọng hỏi những câu này.

Thời gian giống như quay ngược trở lại thời điểm ấy,

thời khắc tất cả đều thật thơ ngây.

“Mẹ?” Du Nhiên nghĩ tới đôi mắt ướt đẫm sưng vù của

mình, vội vàng xoay người che đi, nói: “Không có gì, con còn muốn ngủ tiếp.”

“Dưới nhà chúng ta có một chàng trai, nhìn có vẻ như

đang đợi con.” Bạch Linh dịu dàng nói: “Con có muốn xuống dưới nói chuyện với

cậu ấy không?”

Rất nhiều chuyện, Bạch Linh đều biết, chỉ là, Du Nhiên

không muốn nói với bà nên bà cũng không miễn cưỡng.

Du Nhiên đưa lưng về phía mẹ, một lúc lâu sau mới nói

ra một câu: “Mẹ, vì sao tình yêu của con đều không thành công?”

“Bởi vì…” Bạch Linh nhẹ nhàng vỗ lưng Du Nhiên, nói:

“Nếu hiện tại thành công, vậy sau này đâu còn tình yêu để dành cho người chân

chính thuộc về con nữa?”

“Thế nhưng, nếu tình yêu chân chính của con vĩnh viễn

không đến thì phải làm sao?” Du Nhiên hỏi.

“Vậy thì yêu chính mình, yêu bố mẹ, để bố mẹ yêu con.”

Bàn tay Bạch Linh giống như có ma lực, mỗi một lần vỗ về lên lưng Du Nhiên đều

tăng cho cô một ít sức lực.

Du Nhiên bỗng xoay người, ôm lấy thắt lưng Bạch Linh:

“Mẹ, người dưới lầu kia đã tổn thương con, con nên làm gì bây giờ?”

“Mẹ nhớ mẹ đã dạy cho con điều này từ rất lâu rồi.”

Bạch Linh cầm lược, cẩn thận chải từng sợi tóc vì lâu ngày không chăm sóc mà

thắt nút vào nhau của con gái: “Khi còn bé, khi mẹ đi bắt nạt, mẹ đã nghĩ đến

những chuyện gì, con quên rồi sao?”

“Chưa quên.” Du Nhiên vùi đầu vào bên hông mẹ, ngửi

hơi thở thơm ngát của mẹ.

“Thứ nhất, suy nghĩ lại thật cẩn thận, tất cả đều là

lỗi của cậu ta sao?”

Du Nhiên thầm lắc đầ