Pair of Vintage Old School Fru
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 10.00/10/713 lượt.

giác mềm mại của rượu vang…… Ngày sinh nhật của Long

Thủy Tinh, cô đã uống qua loại rượu này, nếu cô chưa uống thử, làm sao

có thể chỉ ra trong năm chiếc ky kia, đâu là Chateau Senejac?! Huống chi cho dù đã uống thử, cô cũng không phải là người thử rượu chuyên nghiệp, chỉ cần khác biệt rất nhỏ, cũng khiến cô lựa chọn sai!

Bối Bối xem thường…… Nhớ lại các loại khảo nghiệm lúc trước, cô càng

cảm thấy mình giống như đang bị chơi đùa. Bối Bối nhịn xuống cơn tức

đang dâng trào, nhấp lần lượt năm ly rượu, có thể khẳng định chắc chắn

là ly thứ hai ở phía tay phải của cô chính là rượu vang Chateau Senejac. Cô ngẩng đầu chuẩn bị nói ra đáp án cho ông Jack, đột nhiên thay đổi,

nói: “Chateau Senejac là ly thứ nhất bên tay phải tôi!” Ông Jack sửng

sốt, đáy mắt hiện lên ánh sáng, lúc sau ông mới chậm rãi nói: “Được rồi, ăn cơm chiều trước đi!”

─.─|||| Bữa tối ăn cơm Tây, nếu là cơm Tây như bình thường, đối với

Bối Bối mà nói là không có vấn đề gì! Nhưng khi cô thấy đồ ăn được mang

lên, cô trợn tròn mắt! Đó là nguyên một con cá, không phải loại cá đã bỏ xương…… Dùng kiểu ăn của châu Âu, dùng dao nĩa để gỡ xương cá sao?! Bối Bối muốn điên rồi…… Nếu Chateau Senejac chưa có thể hoàn toàn khẳng

định thì lần này tuyệt đối là hoàn toàn khẳng định!

Bây giờ cô đang là một con khỉ, bị vui đùa nha……

┴┴ ︵╰(‵□′)╯︵ ┴┴ Cơn tức của Bối Bối lại dâng trào một lần nữa……

“Jack, tôi không ăn cái này!” Cô không nhúc nhích dao nĩa.

“Sao thế?! Vì sao lại là cá không bỏ xương à?! Có lẽ là do Tỉ tiên

sinh muốn khảo nghiệm lễ nghi khi ăn cơm Tây của cô!” Trên gương mặt già nua của ông Jack không có biểu tình.

Bối Bối nhíu mày, giọng nói châm chọc: “Khảo nghiệm lễ nghi cơm Tây?! Nói đùa sao! Khi ăn cơm Tây, nếu vị khách gặp phải xương cá, không cần

biết nó có bé nhỏ như thế nào, cũng có thể lập tức trách cứ đầu bếp,

khiển trách nhà hàng, hơn nữa còn có thể không trả tiền! Jack, đây không phải là khảo nghiệm lễ nghi cơm Tây, chỉ đơn giản là đang làm khó dễ

tôi!”

Biểu tình của ông Jack không thay đổi……

“Vừa rồi ly rượu vang Chateau Senejac là ly thứ hai phía tay phải

tôi, nhưng tôi đã cố ý nói sai. Ông vẫn cho tôi qua là sao?! Đây là cái

đạo lý gì?!”

Biểu tình của ông Jack vẫn không thay đổi……

“Cho dù là ông, hay là Tỉ tiên sinh yêu cầu ông làm như vậy, không cần phải tiếp tục nữa! Trực tiếp đi thẳng vào đề đi!”

Biểu tình của ông Jack vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt lại lướt qua tia giảo hoạt. Ông vỗ hai tay, rất nhanh có người đến mang toàn bộ đồ

ăn ở trên bàn đi, sau đó để trên bàn cơm một chiếc bình hoa thủy tinh.

Tọa hình của bình hoa thủy tinh này rất sang trọng, trong suốt, ánh

sáng mặt trời chiếu vào tản ra những ánh sáng lấp lánh, đẹp không gì so

sánh nổi.

Sau đó có khoảng hơn chục người hầu đẩy một chiếc xe to vào nhà ăn,

trên xe là đủ loại hoa tươi, hoa ly cao quý, hoa lan thanh lịch, hoa cúc sống động……

Đây có nghĩa là gì?!

Bối Bối nghi hoặc nhìn ông Jack, dùng ánh mắt hỏi. Ông đưa tay nhẹ

nhàng cầm chiếc bình hoa thủy tinh lên: “Đây là chiếc bình hoa mà phụ

thân của Tỉ tiên sinh, chủ tịch trước đây của tập đoàn Thánh Thế, thích

nhất. Nhưng lúc người còn sống, chiếc bình này chưa từng được cắm những

bong hoa, ý tứ của Tỉ tiên sinh, cô hãy chọn ra loại hoa thích hợp nhất

cho chiếc bình hoa này! Ha ha, một loại hoa có thể kết hợp được với bình hoa này, làm cho cả hoa và bình hoa đều trở nên rực rỡ hơn! Bình hoa có đẹp thế nào, có sang trọng thế nào, cũng chỉ là một lọ hoa mà thôi. Mà

mỗi bông hoa lại có vẻ xinh đẹp khác nhau, cho nên mỗi loại hoa mà cắm

vào chiếc bình này, sẽ toát nên những vẻ đẹp không giống nhau! Có lẽ là

thanh lịch, có lẽ là cao quý, có khả năng là ngọt ngào, hoặc là mang một không khí bình dị, nhưng đều là xinh đẹp!”

“Nhưng vẫn muốn tôi chọn ra một loại hoa để cắm vào đó……” Bối Bối đi

đến cạnh chiếc xe đẩy rút ra một bó hoa, xoay người đi đến trước bàn.

Cô dựa tay vào bàn, một tay nhẹ đưa đóa hoa bỏ vào bình hoa, vuốt lại mái tóc, nhìn ông Jack cười.

“Hoa hồng trắng có nghĩa là : Tôi xứng đôi với bạn! Bạn xứng đôi với tôi!”

Nửa giờ sau, Bối Bối ngồi nghỉ ở một phòng trà. Thành thật mà nói, cô có chút lo lắng, từ khi đi vào nhà cũ của Tỉ gia, cô đã tắt điện thoại

di động. Hiện tại, sợ là Tỉ Hà Di đang tìm cô đến nổi điên, nhưng cô

không nghĩ sẽ bật máy lên để nói cho anh biết, cô đang ở nhà của anh để

nhận bài khảo nghiệm của ông nội anh.

Cô hy vọng có thể dựa vào chính năng lực của mình để vượt qua yêu cầu hà khắc này…… Nhưng cô đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng, ngoài ông lão mập

mạp ăn mặc giống ông Jack vẫn ở đây rót trà cho cô, cô không thấy một

người nào đến nói chuyện với cô, ngay cả ông jack cũng biến mất không

thấy. Bối Bối bắt đầu đếm thời gian, mười phút nữa lại trôi qua!

5,4,3,2,1……

Cửa phòng trà bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest rất trang nghiêm

bước vào, trông ông rất mạnh mẽ, trên gương mặt của ông còn đeo một

chiếc kính, trông rất giống diễn viên trên TV. Rất đúng giờ, rất có ý

tứ, Bối Bối mỉm cười nói : “Xin chào ngài! Cháu là Lynn, xin hỏi ng