Polly po-cket
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

ài

là?!”

Người đàn ông ngẩng đầu cười nói: “Chào thiếu phu nhân, cô khách khí

quá. Tôi là tổng quản của Tỉ gia, cô có thể gọi tôi là Jack! Tiểu Mardi

hay thích gọi tôi là ông Jack.”

Phốc…… Bối Bối phun trà từ trong miệng!

Nếu người đàn ông này là ông Jack, vậy “ông Jack” bắt cô trải qua các bài khảo nghiệm kia là ai?!

Cuộc sống giống như một hộp sôcôla, bạn không bao giờ đoán được hương vị tiếp theo của nó là gì.

Giờ phút này Bối Bối cảm thấy mình giống như Forrest Gump có một tương lai mờ mịt, mồ hôi lạnh chảy xuống, dính dính sau lưng.

Nghĩ đến “Ông Jack” lúc trước, hình như đúng là có chút không thích hợp.

Ví dụ như, tuy nói là quản gia, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chính ông tự tay chuẩn bị mọi thứ.

Lại ví như, những người khác đến gần ông đều im lặng không lên tiếng, cũng không tiến hành xưng hô gì đó với ông, từng bước từng bước đều

kính cẩn lễ phép.

= =

Mọi chuyện sẽ không giống trường hợp xấu nhất mà cô đang nghĩ tới chứ?!

Trường hợp xấu nhất chính là người giả mạo “Ông Jack” là lão yêu nghiệt.

Ông ta chơi đùa rất vui vẻ, còn cô bị chơi đùa mà không biết một chút gì.

Bối Bối cắn chặt răng, hoành quyết tâm hỏi: “Jack, người vừa nãy cùng tôi vào nhà, sau đó lại rời đi là ai vậy?!”

Ông Jack thật sự duy trì vẻ mặt hòa ái dễ gần cười tươi, chỉ trả lời

qua loa: “Thưa thiếu phu nhân, lão gia đi đổi bộ quần áo, lát nữa sẽ

quay lại tiếp tục nói chuyện với cô. Mong cô chờ một lát!”

Quả nhiên!!

= =

Chắc là do nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối nhăn lại giống

một cái bao da, ông Jack có chút không đành lòng, thật cẩn thận giải

thích: “Thiếu phu nhân, cô đừng để những trò đùa của lão gia ở trong

lòng. Ông ấy không có ác ý, là do biết thiếu phu nhân đến đây, nên có

chút hưng phấn mà thôi!”

= = Là quá hưng phấn phải không?!

Bối Bối ở trong lòng kêu gào, số cô thật là khổ!

“Hơn nữa gần đây nhất lão gia đang xem một bộ phim truyền hình chiếu

trên kênh Đại Lục, nó tên là gì nhỉ?! [Ẩn nấp'> hay là [Gián điệp'>?!……”

= =

Có lẽ là do xem nhiều quá đâm ra nghiện, muốn tự mình thể nghiệm!

Bối Bối càng đau khổ kêu gào, số mệnh của cô quá khổ!

“Jack, vốn liếng của tôi đều bị ông vạch trần hết a!”

Ngoài cửa truyền đến một trận cười dài, lão gia đổi một quần áo ngày

thường để thưởng thức trà, tinh thần vui vẻ, không nhìn ra ông đã gần

tám mươi tuổi.

Ông Jack khom mình hành lễ, Bối Bối cũng đứng dậy.

Lão yêu nghiệt chậm rãi từ từ ngồi xuống vị trí đối diện cô, ngẩng đầu tinh tế đánh giá cô.

Bối Bối không lên tiếng, mặc ánh mắt sáng quắc của ông đang nhìn, cũng không lo sợ, tự nhiên như bình thường.

Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng, không biết lão yêu nghiệt

này kế tiếp lại nghĩ ra cái trò gì để chỉnh người ta, hoặc là làm ra

hành động gì khiến người ta kinh sợ.

Một lúc sau, lão gia đột nhiên nở nụ cười, gương mặt vốn nghiêm túc trong nháy mắt trở nên nhu hòa.

Đôi môi ông hơi mấp máy, nhìn Bối Bối nói : “Sao nào?! Vào đến Tỉ gia rồi mà một tiếng ông nội cũng không chịu gọi sao?! Lão già như ta còn

bay từ nước Mỹ xa xôi đến để gặp cháu!”

Phốc……

Là bay từ nước Mỹ xa xôi đến để chơi đùa cô mới đúng đi!

Bối Bối ở trong bụng hung tợn phỉ báng, nhưng trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm giác vui mừng.

Chẳng lẽ sau khi trải qua khảo nghiệm của lão yêu nghiệt, cô đã được chấp nhận?!

Cô có thể gọi một tiếng thật sao, Bối Bối thu hồi móng vuốt của con mèo nhỏ, ngoan ngoãn gọi: “Ông nội!”

Hiểu rõ thời thế mới là anh hùng!

Cô, Biện Bối Bối, phải biết thời thế!

╮(╯▽╰)╭

“Ừ!” Lão gia cười ha ha trả lời, vẫy tay, ông Jack đưa đến một văn

kiện đặt ở trước mặt Bối Bối, sau đó liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Bối Bối cúi đầu nhìn, đó là văn kiện mà lúc trước cô ký tên vào bản hợp đồng có những điều kiện không bình đẳng.

Trước lúc kí vào đó cô chỉ có cảm giác choáng váng, nên không quan

tâm có phải từ bỏ tài sản hay không, chỉ để chỗ kí tên, rồi kí vào đó.

Lúc này lại lần nữa nhìn thấy văn kiện đã được kí tên, cô nghi hoặc nhướn mày nhìn về phía lão yêu nghiệt.

(─?─)

“Quà gặp mặt!” Lão yêu nghiệt bình tĩnh trả lời, khẩu khí thật giống

như tùy tay ném ra cái gì không đáng giá hai quan tiền gì đó: “Về sau,

cháu cùng Hà Di sẽ ở thành phố S, ngôi nhà cũ này cũng không có ai ở. Ta cùng Thư Hinh, cũng chính là mẹ chồng cháu, mọi người bàn bạc, quyết

định sang tên ngôi nhà này cho cháu!”

Phốc……

Ngôi biệt thự nằm ngay giữa trung tâm thành phố S, còn có cả hoa

viên, toàn bộ đều là tài sản tư nhân, tính toán ra cũng mất ít nhất đến

hàng chục triệu nhân dân tệ.

Mà hàng chục triệu nhân dân tệ này hiện tại, là, của cô!

Bối Bối chân hơi run run, chống tay vào bàn, cô sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối: “Đây là nhà cũ của Tỉ gia, đúng ra là phải sang tên cho Hà Di chứ ạ?! Hơn nữa, lúc trước không phải ông đã để cho cháu kí vào

hợp đồng không được nhận bất cứ tài sản nào của Tỉ gia rồi sao?!”

“Đúng vậy a! Lúc trước cháu kí tên vào văn kiện là không có quyền

thừa kế tài sản của Tỉ gia!” Lão yêu nghiệt nhìn cô nháy mắt mấy cái:

“Cháu không có quyền được thừa kế bất cứ tài