The Soda Pop
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

i đáp nhàm chán như vậy, cô phải trả lời như thế nào bây giờ?!

Bối Bối cười khổ, đem những chữ đã đánh ra toàn bộ xóa hết, đóng hộp thư.

Đi tới phòng trà nước pha một tách cà phê, vừa lúc bắt gặp Đoàn Huy đã tới công ty, đang cùng đồng nghiệp cười đùa nói chuyện.

Xem ra năng lực thừa nhận của đứa nhỏ này cũng rất cao, sau này nhất định có thể làm chuyện lớn.

Bối Bối vui mừng nghĩ, đứng ở trước cửa

kính thủy tinh tầng 36 nhìn xuống người người đi lại giống như những con kiến, còn xe cộ thì như bộ cánh cứng… hình ảnh này cùng ngày đó ở Thánh Điển nhìn xuống quả thực giống nhau như đúc.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh dày chiếu lên cốc cà phê, thành cốc phản chiếu lại thứ ánh sáng xanh ngọc

đẹp đẽ như lưu ly.

Bối Bối bỗng thấy tim đập mạnh và loạn

nhịp, nghĩ tới những lời của Juliet, cô ta thực sự nhắc tới chiếc cốc

này rất nhiều, có lẽ Tỉ yêu nghiệt dùng cốc của cô uống cà phê là bởi vì chiếc cốc này của 419 tiên sinh rất đẹp đi!

Ý niệm trong đầu chợt lóe, nháy mắt làm

cho thân thể cô cứng đờ, nụ cười ngưng lại nơi khóe miệng, ánh mắt gắt

gao nhìn kĩ hoa văn trên cốc thủy tinh, ngón tay niết trên từng đường

cong trở nên trắng bệch….

Sắc mặt cô cũng theo đó mà trắng bệch, mở ra Baidu, ở trên khung tìm kiếm đánh ra ba chữ: “Cốc cổ điển”.

Vẫn nghĩ đây chỉ là một chiếc cốc bình

thường, tuy rằng hình dáng của nó có chút cổ, nhưng hoa văn cùng màu sắc chiếu trên ánh sáng chưa từng làm cho nàng có liên tưởng tới cốc cổ

điển.

Mà cốc cổ điển bình thương đều dùng để uống Whisky!

( ̄▽ ̄#)

“Nhà hàng Taiji” là một nhà hàng nhỏ

trong ngõ ở một dãy bán đồ ăn Thái Lan nằm giữa thành phố. Đây là một

trong những khu nhà được chỉnh sửa lại từ nhà cũ kiểu mái ngói đỏ, hai

bên cổng là những hàng cây trúc trồng sát nhau rủ nhẹ xuống như nghiêng

người nghênh đón khách hàng, đèn lồng đỏ thắp kéo dài từ tượng điêu khắc gỗ đặt ở cổng đến các phòng ăn bên trong.

Bao quát toàn bộ khu nhà là bức tường

chắn được điêu khắc tỉ mỉ, dưới ánh sáng đỏ hồng chiếu xuống ánh lên hào quang khiến cho mắt người như bi thôi miên, tưởng như đang thấy bức

tường lát những lá vàng vòng mà thành. Hai bên cửa là hai pho tượng phật bằng đá, đi sau là hai “ông tượng” khổng lồ, lộ ra biểu tượng đặc trưng của phong cách Thái. (ông tượng = voi)

Bước vào lầu một của một tòa nhà, hai

bên là tường thác nước tầng tầng đổ xuống tạo một vẻ đẹp tươi mát, diễm

lệ, nhưng lên lầu trên mới lại càng cảm thấy choáng ngợp trước phong

cách đặc trưng của nơi này.

Lụa mỏng nối liền, treo trên trần được

thả thõng xuống tự nhiên, chỉ cần với tay lên cao có thể dễ dàng chạm

thấy. Bàn ăn nhỏ bằng tre được đặt trên các giường đá. Ngồi từ vị trí

sát cửa sổ nhìn ra còn có thể xem thấy vườn hoa lớn với đủ loại màu sắc, hương khí, bất kì người Thái nào xa quê hương, bỗng nhiên được chứng

kiến cảnh đẹp nơi ngõ nhỏ này chắc chắn không khỏi thầm rung động…

(giường đá: kiểu xây bậc thềm cao bằng đá, lúc ngồi thường sử dụng bàn ghế gỗ, tre dáng thấp, hoặc thảm nhung dày.)

“Lynn, nơi này thật đẹp!” Hầu Ngôn Thanh cảm thán nói.

Cởi ra áo khoác cứng ngắc bên ngoài mặc ở công ty, Bối Bối mặc một chiếc áo sơ mi màu bạc cổ đính hai hàng kim

tuyến chạy dài lấp lánh, cô đóng lại thực đơn nhà hàng rồi quay mỉm cười đáp lại: “Lần trước cùng bạn tới đây ăn tối, có một khoảng thời gian cô ấy nghiện món ăn Đông Nam Á. Đồ ăn Thái Lan đặc biệt ở chỗ là lấy hoa

quả trong tự nhiên làm gia vị, mà dùng vị cay của ớt làm chủ đạo, từ bầu không khí trong nhà hàng đến cách phối hợp nguyên liệu độc đáo, rất

nhiều người cảm thấy đồ ăn Thái Lan ở đây là số một. Tôi đã gọi mấy món

đặc trưng ở đây: gỏi bưởi tôm kiểu Thái, canh chua Thái chay, súp tôm

chua cay, chả giò sầu riêng, Bánh cua vua Alaska, và món xoài để tráng miệng.” (ôi~ mờ cả mắt vì phải tra từ điển các món ăn Thái =,.=)

Hầu Ngôn Thanh tao nhã đáp: “Trước kia

tôi đều cảm thấy hương vị của đồ ăn Thái rất kì lạ, mấy món em vừa kể ra bỗng nhiên cảm thấy rất ngon, muốn chảy nước miếng!”

Sắc trời cũng đã tối hẳn, nến trong

phòng cũng được thắp hết lên, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra trong không khí

thơm mát, đồ ăn cũng rất nhanh đã được mang lên.

Hầu Ngôn Thanh gắp lấy một cái càng cua, chấm nhẹ vào trong bát nước mắm vắt chanh, dùng tay ăn mà vẫn thấy nhã nhặn vô cùng.

Bối Bối lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông dùng tay ăn cơm mà vẫn có thể đẹp đến như vậy, cô vừa ăn vừa

nói chuyện phiếm: “Tôi cảm thấy thực trùng hợp nha, chúng ta có thể gặp

nhau nhiều như vậy thực khéo!”

Hầu Ngôn Thanh dùng giấy ăn lau lau khóe miệng, thâm trầm nhìn cô một lúc rồi nói: “Em có tin đó là duyên phận hay không?”

Bối Bối sửng sốt một chút, rồi lại tươi

cười: “Ha ha, ông trời nhất định là cảm thấy hành động ở quán bar của

tôi thực quá đáng, cho nên muốn cho tôi cơ hội để sửa chữa.”

“Ai……. Kỳ thật tôi còn hy vọng em càng quá đáng hơn chút nữa, đáng tiếc đã bị vị tiểu thư băng lãnh kia ngăn lại.”

Rất, rất trắng trợn… Bối Bối 囧, mặt bỗng nhiên phiếm hồng, vội vã chuyển đề tài: “Thấy anh và hai vị giám đốc

kia nói chuyện rấ