XtGem Forum catalog
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

t thân thuộc, trước kia mọi người đều quen biết sao?”

“Ừ, khi còn ở Mỹ đã cùng cộng tác làm

một hạng mục trò chơi. Lại nói họ đều là Vincent giới thiệu cho tôi, cậu ấy là bạn học cũ của tôi.”

“Nga…..” Bối Bối gục gặc đầu, cúi xuống giả bộ ăn tiếp.

Hầu Ngôn Thanh nhìn ánh mắt của cô lúc

lơ đãng lúc dò xét, cười cười thản nhiên kể chuyện: “Vincent trong

trường học của chúng tôi chính là một đại nhân vật, nhân duyên không ai

sánh bằng, lại có khuôn mặt hơn người, tất cả con gái trong trường học

đều nguyện quỳ dưới chân cậu ấy, người người thi nhau tiến đến, mong một ngày được tiến vào phòng của cậu ấy. Nhưng cũng phải biết cậu ấy là

người thừa kế của cả một gia tộc, có thể tiếp cận đều phải là những

người đã trải qua xét duyệt của gia tộc bọn họ. Cho nên từ trước tới giờ vẫn chưa có người thành công.”

Nghe thêm một câu, đầu Bối Bối liền cúi

thấp thêm một chút, trường đại học của Tỉ yêu nghiệt là trường nổi tiếng Thế giới, những người có thể theo học ở đó nếu không phải gia đình có

địa vị thì cũng là đầu óc thiên tài. Nếu ngay cả những nữ sinh ở đó đều

không có tư cách nhận được xét duyệt của Tỉ gia, liệu trên Thế giới này

còn có ai có thể sóng vai đứng bên cạnh hắn?!

Thật là khủng khiếp, rất dọa người!

“Ha ha, các anh đều rất lợi hại! Dân phố nho nhỏ như tôi chỉ có thể đứng bên dưới nhìn lên, nhìn lên….” Bôi Bối

ngượng ngùng cười ha ha.

“Tôi lại không giống như cậu ấy, tôi chỉ cần có một người ở bên cạnh cả đời là được rồi.”

Bối Bối囧

“Steven, kia… chúng ta cũng chưa tiếp xúc nhiều, không hiểu biết về đối phương, làm sao có thể nói chuyện tình cảm?”

“Không cần tiếp xúc nhiều, lúc em hôn tôi, tôi rất có cảm giác!”

Bối Bối囧

Đối với ngữ khí thẳng thắn như vậy cô cũng không có cách nào phản bác, đành giả ngốc tiếp tục bữa ăn của mình…….

Trong đầu nảy ra ý nghĩ, chờ đến lúc dùng xong bữa coi như mọi nợ nần giữa cô và hắn đều giải quyết xong.

Bối Bối liều mạng ăn cho hết đồ ăn trên bàn, sau đó hưng phấn gọi phục vụ: “Thanh toán!”

Phục vụ đi lại, cung kính cúi đầu, lại

quay sang nhìn Hầu Ngôn Thanh, nhẹ giọng nói với Bối Bối: “Thưa cô, vị

này vừa rồi đã thanh toán hết cả rồi.”

Bối Bối trừng mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Không phải nói bữa này tôi mời? Sao anh lại trả tiền?”

Hầu Ngôn Thanh ngón tay lướt nhẹ trên

miệng cốc đang cầm trên tay, dịu dàng chớp mắt với cô: “Bởi vì tôi muốn

em vĩnh viễn thiếu nợ tôi một lần. Như vậy chúng ta mới có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu, không phải sao?!”

( ̄口 ̄)!

‘Tề Thọ Viên’ nằm ở ngoại ô thành phố là khu mộ viên sa hoa nhất thành phố S, gặp nơi phong thủy tốt, một mét

vuông đất cũng có giá hơn mười vạn, tỷ giá so với một mét vuông nhà ở

cao cấp còn muốn cao hơn nhiều.

Bởi vì là vùng đất có long mạch duy nhất trong vòng bán kính vài trăm dặm của thành phố S cho nên dù có sang quý thì diện tích vẫn có hạn, lượng cung không đủ cầu, khiến cho nhiều

người giàu có, danh nhân còn sống sờ sờ vẫn muốn mua trước phần mộ cho

bản thân, sợ sẽ có người nhanh chân cướp mất.

Cha mẹ của Bối Bối chính là được an táng tại nơi này. Mặc dù là hỏa táng, trong mộ chỉ đặt một lọ tro cốt, nhưng cũng chiếm một phần diện tích rất xa xỉ.

Buổi chiều thứ bảy, Bối Bối đi tới Tề Thọ Viên, kinh ngạc phát hiện không thấy mộ của cha mẹ cô.

Làm sao có thể?!

Trong cả khu không có mấy ngôi mộ có

người được hỏa táng, hơn nữa cả dãy này chỉ có ba mẹ cô được mai táng

với hình thức như vậy. Chưa kể tới khi ba ba qua đời, tự tay cô còn

trồng một cây hoa nhỏ, đơn độc đứng giữa vườn cỏ xanh mướt của mộ viên.

Thời điểm Tiết thanh minh, cô còn tới

thăm cha mẹ, khi đó mọi thứ vẫn còn tốt a, như thế nào thoáng cái đã

không thấy tăm hơi đâu?!

“Tiểu thư a, nơi này ban ngày ban mặt

sao có thể xảy ra chuyện đó, cô không cần làm tôi sợ a!” Đại thúc quản

lý toàn khu mộ nghe Bối Bối kể lại, sợ tới mức giật mình: “Khu mộ viên

này rộng như vậy, có rất nhiều ngôi mộ hình dáng giống nhau, cô có phải

đi nhầm rồi không?! Như thế nào có thể không tìm thấy mộ được?!”

“Nhưng là tôi không tìm thấy thật!”

“Tiểu thư, phần mộ không có chân nha!

Nhìn xem, nơi này cũng không phải là phần mộ hỏa táng sao?” Viên quản lý chỉ chỉ một khu đất.

Bối Bối quay đầu, tức giận nói: “Không

có khả năng! Nơi này vừa nhìn đã biết có người mua trọn, ta làm sao có

thể mua được miếng đất đắt tiền như vậy?!”

Tâm nóng như lửa đốt, cô đột nhiên nhớ tới lý do ba mẹ được an táng ở ‘Tề Thọ Viên’.

“Bối Bối, con nhìn xem, đối diện kia là

phần mộ của ông ngoại, bà ngoại nha, khi họ còn sống mẹ không cách nào

báo hiếu cho bọn họ. Chờ một ngày mẹ đi theo ba ba, được an táng ở đây

là đã có thể báo hiếu với bọn họ rồi. Đến, Bối Bối, mau cúi lạy ông bà

ngoại đi!”

Viên quản lý bị Bối Bối chạy nhanh làm

hoảng sợ, cũng đuổi theo cô. Thấy cô hướng một khu mộ tư nhân đi vào

liền gọi to: “Ai….. Đó là phần mộ của Vương gia, không cần loạn tiến a!”

(Vương gia = nhà họ Vương a!~ Không phải cái kia Vương gia ^^! Ma ma của Bối Bối họ Vương.)

Bối Bối không nghe hắn gọi, lục lọi kí ức thơ ấu tìm kiếm từng ngôi mộ bên trong.

Đã thấ