
bị người khcas hút mất hồn là như thế này…..
Bối Bối lặng lẽ xê dịch về phía cửa xe,
tuy rằng khoảng không gian ghế sau của Maybach rất lớn nhưng vẫn khiến
cô cảm thấy chưa đủ, không đủ rộng để giúp cô tránh xa khí lực cường đại của Tỉ yêu nghiệt đang lan tràn đến.
Nhìn đến khóe môi Tỉ Hà Di đang nhìn cô
mà kích động giương lên, cô không khỏi nhớ tới nụ hôn lần trước, có lẽ
không chỉ là hôn, có lẽ còn có……
Không khống chế được hình ảnh cứ hiện
lên trong đầu, máu của Bối Bối đã chảy ngược, cảm thấy có bão táp ở
trong lòng, quay đầu nhìn kính xe lặng lẽ rơi lệ.
┬_┬
Sau đó lại bị phong cảnh bên ngoài cửa sổ làm cho sợ hãi.
Lần trước ngồi Maybach trở về là ban
đêm, lại bị sự kiện bánh ngọt Đức làm mất hết thần trí nên cô cũng chưa
chú ý tới cửa kính bên ngoài nhìn vào là màu đen, nhưng từ bên trong
nhìn ra lại giống như kính thủy tinh trong suốt bình thường.
Không, so với kính thủy tinh bình thường còn muốn trong suốt hơn nhiều, hoàn toàn rõ ràng!
Nếu có người đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn chiếc xe này, nhất định là bị người bên trong nhìn thấy rất rõ ràng.
Bối Bối lệ rơi càng mau, trong lòng thầm mắng bản thân:
“Người ta vẫn đùa giỡn với ngươi, nhìn
xem ánh mắt si mê của ngươi, xem ngươi khổ sở vì hiểu lầm… Ngươi chính
là kẻ siêu cấp đần độn!!”
┬┬_┬┬
Ngay tại thời điểm Bối Bối ảo não tới mức muốn cào nát ghế da trên xe, Maybach dừng. Tỉ yêu nghiệt dễ dàng mang cô xuống xe.
Vừa ngẩng đầu liền thấy trước mắt là một quán ăn Nhật Bản, bốn phía đều treo đèn lồng, phía trên cao có một tấm
biển lớn đề dòng chữ: “Lưu Xuyên の Anh”
(Pup: nào chúng ta cùng mở lớp học Nhật ngữ!!! の (no): là trợ từ sở hữu trong tiếng Nhật. ‘Lưu Xuyên の Anh’ ở đây nôm na chính là ‘Lưu Xuyên của Anh’ mời mn đọc xuống phần
sau sẽ rõ hơn. Lớp học kết thúc Pup sensei tạm biệt tất cả các bạn!!
^^!)
“Lưu Xuyên の Anh” là nhà hàng Nhật Bản
xa hoa bậc nhất thành phố S. Trong truyền thuyết, đây chính là nhà hàng
của nhân vật trong giới hắc đạo Nhật Bản, vì tình nhân của mình ở thành
phố S mà mở ra. Trong truyền thuyết, sở hữu đồ đạc của nhà hàng này đều
chính là hàng buôn lậu cướp ra từ hoàng cung cao quý. Trong truyền
thuyết, ở nơi này có thể nếm được tất cả mỹ thực trân quý của Nhật Bản.
Trong truyền thuyết…
Được rồi, nó chính là một chữ – ‘quý’ trong truyền thuyết!
Lần trước cùng Long Điện và Sắc Nha tới
đây, ba người chỉ tùy tiện gọi một chút đồ ăn, nhưng tới lúc ra tính
tiền, ngay cả người ra tay hào phóng như Long Điện cũng phải trợn mắt,
níu lưỡi một chút. Mà khi đó bọn họ mới ngồi dãy bàn bình thường bên
ngoài, chưa có đi vào phòng riêng sau hoa viên trong truyền thuyết.
Bởi vì lần đó tiêu hết nửa tháng tiền
lương của cô, cho nên kí ức trong đầu Bối Bối vẫn mới mẻ như mới hôm
qua, khiến cho cô dù là thích sushi tới nhường nào cũng không dám đặt
chân vào nơi này một lần nữa.
Cô nhớ lúc trước là mình hẹn Tỉ Hà Di ra ngoài dùng bữa, cho nên bữa này chắc chắn là do cô trả tiền…..
Giờ phút này nhìn cây phong xinh đẹp,
mảnh dẻ lắc lư giữa không trung, chân của Bối Bối nhất thời như nhũn ra, không tự chủ được tựa vào người ai đó.
╮( ̄▽ ̄” )╭
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tỉ yêu nghiệt không có khả năng ngồi hàng ghế bình thường bên ngoài dùng cơm,
một cô gái mặc kimono tới dẫn bọn họ đi vào phòng sau hoa viên trong
truyền thuyết.
Núi giả, thác nước, ao nhỏ, cá nhỏ, còn
có dòng suối nhỏ cùng mấy gian nhà tranh kiểu Nhật tạo thành một nơi
tiên cảnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện thực bên ngoài. Xuyên
qua cầu đá nhỏ, đi trên con đường đá cuội kéo dài, xung quanh là đủ các
loại cây cối cao thấp xanh um tươi tốt, bố trí chằng chịt nhưng lại đẹp
mắt.
Mỗi gian nhà tranh đều có hai phòng
riêng, sau khi tiến vào mới phát hiện, dòng nước nhỏ uốn quanh chạy dọc
khu vườn, vòng qua mỗi gian phòng rồi lại quay trở về hồ nước. Mỗi gian
phòng trong đều có cảnh trong cảnh, mạc thủy, cây bôn sai, còn có bình
phong hoa mỹ và đầy đủ mọi thứ trong căn phòng đón khách của Nhật Bản,
ngay cả tượng búp bê gỗ khắc hình người ca múa hiếm thấy đều có.
Nếu không biết, có lẽ thực sự nghĩ bản thân đang ở Nhật Bản, nhà hàng này quả thực là rất xa xỉ!
Cởi giày đi lên sàn tatami, Bối Bối muốn thở mạnh cũng không dám, nhìn thấy nơi cực hạn xa hoa không tiếc vốn
liếng trang hoàng như vậy, cô quả thực bị dọa không nhẹ. (Tatami : là một tấm lát dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật, một căn phòng có thể do nhiều tấm xếp xen kẽ với nhau, mỗi tấm thường có kích thước
chiều dài gấp đôi chiều rộng. Mục đích của các tấm nệm ngoài việc cách
nhiệt còn có khả năng đàn hồi tốt, đi êm ái, nhất là đi chân không trong nhà.)
(Pup: tatami còn kẻ nào không biết?.? Pa: vẫn phải chú thích nha kưng ^0^)
Cô, cô, cô chỉ là tiểu bình dân quen biết nhà giàu mới nổi a a a….
(Pup: ‘nhà giàu mới nổi’ chắc chỉ Long Điện tỷ tỷ, còn Tỉ yêu nghiệt thì… chắc chắn không phải rồi! Pa: chính là chỉ Long Điện tỷ đó :”>)
“Cái kia, hay là để tôi gọi món đi!” Bất chấp lễ giáo, Bối Bối cố tranh thủ đem tổn thất hôm nay hạ thấp tới cực đi