Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 7.5.00/10/447 lượt.

…cái kia… là

bồi thường cho những đồ vật bị phá hư, 20 vạn không biết đủ hay không

đủ… để mua lại chúng….”

┬_┬ Cô đang nói cái gì?! Ông trời mau cho thiên lôi xuống đánh chết cô đi!

“Đã phát hiện rồi? Tôi còn nghĩ em thiếu tâm nhãn đến mức cả đời đều

không phát hiện đâu?!” Tỉ Hà Di nghe hết những gì cô nói, quả nhiên đã

thay ông trời cho cô một đạo thiên lôi.

囧 Như thế nào có thể nói cô như vậy?!

“A…… Tôi nhớ rồi, lúc trước em nhận lầm Đoàn Huy làm lãng phí chút thời gian.”

>_<

Không được, cứ như vậy đi xuống chắc chắn cô sẽ thua lần nữa!

Bối Bối ngẩng đầu, cố lấy dũng khí, cố gắng tự cứu: “Anh đã sớm nhận

ra tôi, ngày hôm sau ngồi trên Maybach đi ngang qua tôi liền đã nhận ra, cho nên anh mới có thể nói chiếc cốc kia là dùng để uống Whisky, cho

nên anh vẫn xem tôi là thứ đồ chơi để vui đùa! Đêm đó tôi uống rượu say

không nhớ rõ mọi chuyện, sáng sớm tỉnh lại đã làm ra chuyện kinh động

như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi. Thẻ rút tiền này chứa 20 vạn tiền mặt,

mật mã là 123456. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được thành ý muốn giải

quyết mọi chuyện của tôi.”

Liên tiếp nói ra, không cần nghỉ lấy hơi…….

Dường như Tỉ yêu nghiệt có chút tức giận, ngữ khí lạnh như băng nói: “Hai mươi vạn?! Là ý gì?!”

Bối Bối đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn, cả người run run tiếp tục

nói: “Tôi biết hai mươi vạn có lẽ không đủ, nhưng có thể để cho tôi trả

dần mỗi tháng được không? Tôi chỉ hy vọng, hy vọng anh không cần dùng

những lời nói ái muội như vậy trêu đùa với tôi nữa, chuyên tình một đêm

như vậy chấm dứt ở đây, được không?!”

Tỉ yêu nghiệt tức giận không giảm, ánh mắt càng lạnh lùng, nháy mắt

không khí trong phòng trở nên đông lạnh: “Em nghĩ rằng tôi đang trêu đùa em?!”

Thật là khủng khiếp, rất dọa người a……

Gió lạnh bắc cực thổi thật lâu, lâu đến nỗi răng nanh của Bối Bối đã run lên, tiếng nước chảy róc rách phủ kín căn phòng.

Hắn kiềm chế giận dữ, thở phì phò, con ngươi sáng như mặc ngọc chớp

động tinh quang, thong thả nói ra từng chữ từng chữ: “Tôi và em vĩnh

viễn sẽ không có kết thúc! Bởi vì em còn thiếu tôi!”

Bối Bối quá sợ hãi: “Cái gì?”

“Cả đời!”

“Một chiếc cốc?!” Bối Bối thốt lên, có chút run rẩy, chiếc cốc kia rất quan trọng sao?!

(Trong tiếng Trung, từ cái cốc đồng âm với từ cả cuộc đời (yi beizi))

Cô giơ tay lên tuyên thệ: “Được, Ngày kia tôi sẽ đem chiếc cốc gửi trả lên tầng 38!”

Tỉ Hà Di cảm thấy chán nản, cô gái này chẳng những thiếu tâm nhãn còn có khả năng làm người khác tức chết!

Hắn dang tay ôm lấy cô, ngón tay lồng vào những sợi tóc dài nâng nhẹ

đầu của cô, hung hăng chà đạp cánh môi của cô như đang trừng phạt!

Đầu lưỡi liếm nhẹ lên phiến môi mỏng, khiêu khích mở ra đôi môi, xâm nhập hai hàm răng, tìm đến đầu lưỡi, dùng sức hút lấy…..

Không thể nào?! Lại nữa?!

Bối Bối trừng mắt nhìn hàng lông mi dài trước mặt, còn có đôi mắt đen như ngọc bị che phủ, mặt áp mặt, ánh lên tầng ánh sáng lại có một lực

áp bức khiến cho cô choáng váng, mà nụ hôn này cùng nụ hôn lần trước bất đồng.

Hắn vuốt ve, nâng lên gương mặt cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, khiêu khích đầu lưỡi mẫn cảm của cô, dụ dỗ cô đáp lại.

Ách…… Thật thích, thật thoải mái, cô thong thả nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, lại làm cho chính mình chìm đắm vào cảm giác hưởng thụ.

Taytự nhiên ôm lấy cổ của hắn, môi khẽ hé ra, vươn đầu lưỡi chậm rãi chạm vào hắn, xúc cảm tiêu hồn làm cho hai người chấn động.

Hắn thuận thế đem cô đè xuống sàn, một tay vuốt ve đùi của cô, một tay xâm nhập vào trong làn váy mỏng……

Hôn kịch liệt đến khi hai người đều cảm thấy thiếu không khí mới

buông ra, hắn nâng lên đôi môi đang hổn hển hút lấy không khí của cô,

còn đọng lại những giọt nhỏ trên môi cô.

Tỉ yêu nghiệt vuốt nhẹ cánh môi đỏ tươi của cô, một bên vươn tay tham nhập vào trong váy, ngón giữa ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng nắn vuốt, sau đó mang theo chất lỏng còn dính lại trên tay làm cô ngượng đến nỗi đỏ

mặt:

“Kết thúc?! Nhưng là bảo bối…. thân thể của em còn nhớ rất rõ tôi!”

Vừa định tiếp tục hôn lên cánh môi đang

ửng đỏ, nhưng lại thấy mình bị đạp một cước thật mạnh, Tỉ Hà Di vỗ vỗ

ngực có chút không dám tin nhìn Bối Bối.

Bối Bối một tay chống trên mép bàn, một

tay cuống quít kéo váy lại che khuất quần lót cùng dây buộc tất vừa mới

lộ ra: “Tỉ Hà Di, đừng tưởng rằng anh là cấp trên của tôi, lại có bộ

dạng đẹp trai, có thể tùy tiện bắt buộc tôi?! Tôi, tôi sẽ kiện anh tội

quấy nhiễu tình dục!!”

Tỉ Hà Di trầm thấp cười ra tiếng: “Quấy nhiễu tình dục?! Với người phụ nữ của mình?!”

Bối Bối sắc mặt đỏ bừng, nhất thời không có biện pháp phản bác, trong lòng thoáng có ý nghĩ chua xót: Hắn là Tỷ

đại thiếu gia, là thân phận địa vị gì, muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng

có?! Nói không chừng cô cũng chỉ là muối bỏ biển, là bát cháo thanh đạm

sau khi ăn những thức ăn phát ngấy kia. Chẳng qua chỉ là một lần 419 mà

thôi!

Nước mắt chợt trào ra, cô ngẩn đầu nói thật nhanh: “Tôi không phải là người phụ nữ của người nào, tôi là Biện Bối Bối!”

Nhìn Bối Bối đẩy ghế chạy đi, đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di bỗng hiện lên một tia ôn nhu.


80s toys - Atari. I still have